Chương 11

389 20 0
                                    


Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu đã ở trên giường của Lưu Diệu Văn. Cậu vô ý thức nhìn xem trong chăn, cũng may, quần áo vẫn đầy đủ.

Nghĩ lại, cho dù không có mặc thì phải làm thế nào đây, chỉ cảm giác mình quá cầu kỳ thôi.

Khả năng là do say rượu gây ra, đầu vẫn có chút đau. Cậu đứng dậy muốn xuống tầng rót cốc nước, vừa đứng dậy liền ngã xuống giường.

"Tối hôm qua còn chạy khá vui vẻ cơ mà. Sao bây giờ lại yếu đuối thế?" Lưu Diệu Văn bưng cháo vào cửa, trông thấy Tống Á Hiên bộ dáng yếu ớt, vừa tức lại đau lòng.

"Cậu chăm sóc tôi cả đêm sao? Cậu còn thay áo ngủ cho tôi?" Tống Á Hiên không tin Lưu Diệu Văn có thể chăm sóc cậu suốt đêm qua, nhất định là Tracie đã tới.

"Anh có nhìn thấy người thứ ba nào trong phòng này không?"

Lưu Diệu Văn thật muốn mắng Tống Á Hiên một trận cho hả giận, chính mình tối hôm qua thiếu chút nữa đã giết người, về sau lại cả đêm không chợp mắt vì chăm sóc cho anh ta, mà người này tỉnh lại không nói cám ơn coi như thôi, lại còn nghi vấn hắn, quả thực là vô cảm

"Chuyện tối hôm qua Tô Triết Ngữ hắn..." Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại khoảnh khắc trước khi cậu ngủ, cậu chỉ nhớ rõ mình uống rượu, thấy được viên kẹo màu xanh da trời, về sau Tô Triết Ngữ ôm lấy cậu rất nhanh.

Về phần hắn ta nói cái gì đó, cậu hoàn toàn không nhớ.

"Tô, Tô cái quỷ gì, anh trước hết đem cháo ăn rồi hãy nói chuyện tiếp, tôi từ từ tính sổ với anh sau!" Lưu Diệu Văn tức muốn bốc hỏa, nhưng lại không nỡ để Tống Á Hiên bị bụng đói.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ăn chút cháo, ban đầu chỉ nghĩ rằng đây là cháo gạo bình thường, không ngờ Lưu Diệu Văn đã thêm thịt gà xé nhỏ vào.

"Cậu làm à?" Tống Á Hiên múc một ít cháo đút cho Lưu Diệu Văn: "Cậu chưa ăn gì sao?"

"Coi như anh còn có chút lương tâm." Lưu Diệu Văn không có ăn ngay, mà xoay cái thìa hướng một bên, hắn muốn Tống Á Hiên ăn trước rồi hắn mới ăn.

"Tô Triết Ngữ có làm chuyện gì không" Tống Á Hiên vẫn luôn hoài nghi về hành vi của Tô Triết Ngữ đêm qua.

"Anh là ngốc thật hay là giả ngốc vậy, tối hôm qua nếu tôi đến muộn một chút, có lẽ hiện tại anh đang nằm không phải giường tôi, mà là giường Tô Triết Ngữ đấy.''

Lưu Diệu Văn nhắc tới Tô Triết Ngữ trong lòng lại nổi điên, tối hôm qua đáng nhẽ phải đánh chết hắn ta mới đúng.

"Cảm ơn đã cứu tôi." Tống Á Hiên nhéo nhéo vành tai Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói.

Lưu Diệu Văn thấy thế, cũng không muốn cùng cậu đôi co, thanh âm cũng nhẹ đi vài phần.

Tối hôm qua tìm không thấy Tống Á Hiên hắn liền yêu cầu Giang Hạ đi tìm giám sát an ninh của khách sạn, may mà có một nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tống Á Hiên đi theo Tô Triết Ngữ vào phòng riêng ở hành lang rồi không thấy ra nữa.

Lưu Diệu Văn đoán được Tô Triết Ngữ nhất định khóa trái cửa, dựa vào kỹ năng đạp cửa hàng ngày ở công ty, cánh cửa cỏn con này căn bản không cản được hắn.

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ