Chương 2

573 28 0
                                    


"Em đã nhớ những gì anh đã nói với em chưa?" Nói thật ra, anh thực sự lo lắng trước sự ngốc nghếch, ngây thơ của Á Hiên. Ngành giải trí là mớ hỗn độn và đầy phức tạp, một khi đã bước chân vào, đừng nghĩ đến việc tránh khỏi vũng bùn này.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể bị đối thủ trấn áp, Ðinh Trình Hâm lúc trước sau lưng giở trò quỷ, hiện nay thích hợp để anh trả đũa lại.

"Nhớ kỹ cái gì?" Tống Á Hiên vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Mã Gia Kỳ, chẳng phải anh vừa để mình đi làm chỗ khác sao.

Mã Gia Kỳ đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, người này đến cùng là ở đâu ra? Sinh vật ngoài hành tinh rồi bị rơi xuống trái đất phải không?

"Nghe này! Anh chỉ nói một lần cuối cùng, đến chết cũng phải nhớ kỹ. Em đến công ty đó làm việc, nói ít làm nhiều. Họ nói gì thì nói ngay cho anh biết. Và điều quan trọng nhất là đừng nói gì cả, đặc biệt là mối quan hệ giữa em và anh, em biết tại sao không??" Mã Gia Kỳ gần như khắc vào trán Tống Á Hiên.

"Ðể làm gián điệp chứ sao." Tống Á Hiên như được khai sáng, mỉm cười gật đầu.

"Ðầu óc cũng thông minh đấy."

"Những bộ phim chiến tranh gián điệp hay làm như thế này. Nhưng mà, em được anh giới thiệu, không thể nói là em không biết anh được chứ?" Tống Á Hiên hỏi.

"Anh đã sắp xếp xong xuôi, cái này em cũng đừng quan tâm. Nhớ kỹ lời anh nói....em có thể quay lại cứu đàn lợn con của mình sớm hơn." Vì Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên rất thích nuôi heo, cậu nóng lòng muốn nói chuyện về cái chuồng heo với anh ta mọi lúc. Nói gì cũng được miễn là tránh xa anh tám cây số. Thứ anh không chịu được nhất chính là mùi heo.

Sơ yếu lý lịch của Tống Á Hiên nằm ở trong email của Ðinh Trình Hâm ngày thứ ba, cậu cuối cùng được thông báo đến ký hợp đồng

Cậu xem qua hợp đồng một lượt đi. Nếu không có vấn đề gì, hãy ký vào. Ðinh Trình Hâm đem hợp đồng giao cho Tống Á Hiên.

Bởi vì người là Trương Chân Nguyên giới thiệu tới, anh ta không thèm xem qua những đoạn casting cảnh đó. Trực tiếp ký hợp đồng, tranh thủ thời gian quay xong cảnh hôn của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của mấy cảnh quay này, nhưng nghĩ đến Mã Gia Kỳ nói trước khi đi, mặc kệ khoản ước như thế nào cứ ký trước rồi tính sau.

Cậu lật đến trang cuối cùng, đếm số 0 trong khoản thù lao. Tổng cộng có năm, tức là sáu chữ số. Má ơi, trở về có thể xây cả lâu đài cho lũ heo được rồi.

Cậu hoàn toàn không do dự lập tức đề bút muốn ký tên.

Một tiếng "rầm", cửa phòng họp bị đá văng ra từ bên ngoài, Tống Á Hiên thấy người tới vẻ mặt vô lại, chẳng thèm ngó tới ai, cực kỳ giống mấy con heo nghịch ngợm dưới quê cậu.

"Lưu Diệu Văn, đây là công ty, không phải nhà của cậu." Ðinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn bây giờ là không coi ai ra gì, quả thực là muốn lộng hành đây mà.

"A, Ðinh Trình Hâm anh đang có tính toán gì? Hiện tại không cần hỏi em ý kiến nữa đúng không? Ðây là tìm người thay thế anh hay em?" Lưu Diệu Văn vòng vo thoáng một phát dựa lên ghế của lão tổng, sau đó đặt mông ngồi lên, hai cái chân dài mét hai nghênh ngang gác lên bàn phòng họp.

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ