chương 1: Con nợ

973 92 31
                                    

writer: Julita
240224

"Con Mai đâu? Mày lên đây bà bảo."

Người phụ nữ quyền quý ngồi trong phòng khách, trên bộ bàn ghế có chất liệu từ gỗ Cẩm Lai - một trong những dòng gỗ quý với giá trị kinh tế cao, bà thong thả thưởng thức tách trà nóng trên tay, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ hiếm thấy.

Người trong làng vẫn thường biết đến bà là Hai Nhã, vợ của ông Hai - con trai cả của nhà họ Trần, cũng là gia tộc lớn có tiếng ở làng Thượng Vĩ thời bấy giờ. Thảo nào lại có dáng điệu quý phái như thế. Trên người bà toàn là đồ đắc tiền, từ quần áo đều là gấm vóc lụa là đến trang sức cũng toàn là thứ mà người thường có mơ cũng không với tới được. Không những thế, bà còn là bà chủ của cả một xưởng gốm. Trước khi cưới ông Hai, bà cũng là nàng tiểu thư danh giá chứ chẳng phải cô thôn nữ tầm thường.

"Dạ bà kêu con." Con Mai từ sau bếp lật đật chạy lên thưa bà chủ, mặt mũi nó lấm lem than củi. Nhỏ Mai là người hầu lâu năm của gia đình này, từ nhỏ đã bị đưa đến biệt phủ ở đợ để gán nợ cho gia đình. Nó bán cả tuổi thanh xuân của mình để chui rúc trong xó bếp của nhà họ Trần, mùi khói bếp lúc nào cũng bám khắp người nó.

"Hôm nay cậu hai mày về, nhớ nấu mấy món cậu thích nghe chưa." Bà Nhã dặn dò Mai mấy câu rồi ra hiệu cho nó về lại gian nhà sau.

"Dạ con làm liền." Mai cúi đầu thành kính trước bà chủ sau khi nghe căn dặn rồi trở lại công việc đang dở dang.

Hôm nay con trai của bà Nhã từ thành phố về, bảo sao hôm nay tâm trạng của bà lại tốt như vậy. Nó được bà cho lên đó ăn học cho thành tài để sau này tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của cha nó.

Bà hai nhìn ra ngoài sân thấy một thanh niên bị đám gia nhân của mình kéo lê từ ngoài cổng vào đến sân nhà, cả người lấm lem đất cát, quần áo chỗ nào cũng chấp vá. Khi thanh niên đó bị đám gia nhân thả ra một cách mạnh bạo, hắn nằm vật vã dưới đất, mặt mũi máu me, bầm dập. Một tên người hầu chạy vào bẩm với bà hai Nhã.

"Thưa bà, gia đình của nó nợ tiền nhà mình, sáng nay tụi con qua đòi thì biết tin ba nó trốn nợ, còn mẹ nó vừa mất tuần trước. Hôm nay đến hạn trả nợ mà nó không có tiền trả nên tụi con mang nó về đây theo lời bà." Thằng Hùng quỳ xuống đất chấp tay bẩm báo với bà chủ.

"Để đó tao tính." Bà hai gật đầu đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài sân. Bà chấp tay sau lưng nhìn con nợ của mình đang khổ sở bị đám gia nhân bắt quỳ gối.

Thì ra người bị bắt là con nợ của nhà bà Nhã. Cha hắn là con nghiện cờ bạc, làm ra bao nhiêu đem đổ hết vào cờ bạc, đến lúc không còn tiền thì đem đồ đạc trong nhà đi bán, nhưng chừng đó vẫn không đủ, gã đã vay tiền của bà Hai để tiếp tục thú vui đỏ đen.

"Cờ bạc là bác thằng bần."

Gã đã bỏ trốn biệt xứ vì không có tiền trả nợ, sợ bị mấy tên gia nô nhà bà Nhã đánh đập.

Còn người vợ vì gã mà làm lụng vất vả cả cuộc đời để nuôi chồng nuôi con, cuối cùng lâm bệnh nặng không có điều kiện chạy chữa nên qua đời. Gia đình nghèo khó đến cái ăn còn không có đủ thì lấy đâu ra tiền để trả nợ. Để coi hôm nay bà hai xử con nợ của bà kiểu gì.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ