chương 2: bất hạnh

418 77 21
                                    

writer: Julita
25224

Sáng nay cậu Minh dậy từ sớm, khi mặt trời còn chưa hiện lên hoàn chỉnh. Cậu nói bữa nay cậu muốn xuống chợ huyện, nên phải chuẩn bị sớm. Tài xế cũng có mặt đúng giờ để đánh xe đưa cậu và thằng Phong xuống huyện.

Mấy đứa con nít trong làng thấy xe hơi thì khoái lắm. Chúng chạy theo chiếc xe của cậu dọc trên con đường làng, miệng không ngừng reo lên thích thú.

Ngày đó ở làng cậu chưa có nhiều xe hơi, người dân chủ yếu là đi bộ hoặc cưỡi xe bò. Thêm vào đó, xe hơi còn là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu. Đó là lý do tại sao mấy đứa trẻ con thấy xe hơi là lại cười tít mắt, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy "cái hộp" có 4 bánh và biết đi.

Qua tấm kính cửa sổ có thể thấy dọc đường đi toàn là cây cối và ruộng đồng. Những người buôn bán đi xuống huyện từ lúc trời còn tối mù nên giờ này không còn thấy ai khuân vác đồ đạc nữa, chỉ thấy mấy người đi chăn bò.

Chợ huyện ngày ấy có tên là chợ Bàng/chợ cây Bàng. Nó có tên như vậy chắc là vì giữa chợ có một cây bàng lớn xum xuê cành lá, có vẻ đã lớn tuổi lắm rồi. Người dân ở đây tin cây bàng này chính là thần cai quản cả khu chợ. Tuy nhiên, dân xứ này chẳng ai gọi nó là chợ Cây Bàng cả, họ vẫn luôn quen miệng gọi là chợ huyện hoặc là chợ Lớn.

Đi tầm ba mươi phút là xuống tới chợ huyện. Phổ Minh vừa xuống xe là đi thẳng vào chợ ngay. Cậu lượn lờ hàng tiếng đồng hồ khắp các sạp tạp hoá bán đủ thứ đồ mà không thấy chán, giống như một đứa trẻ to xác đàn khám phá thế giới xung quanh.

Lê Nhã Phong thấy dáng vẻ thích thú khi tham quan các quầy hàng của cậu chủ khá buồn cười, nhưng hắn nào dám cười đâu, chỉ khẽ mỉm cười sau lưng cậu.

Hồi còn nhỏ, Phổ Minh có một ước mơ là được cùng bạn bè xuống chợ huyện chơi. Ngày xưa bọn con nít nghèo không có tiền đi học thường chạy xuống tham quan chợ huyện, nếu hôm đó chúng không cần đi làm. Đứa nào cũng kháo nhau rằng dưới chợ huyện có vô vàn những thứ hay ho. Phổ Minh không được xuống chợ chơi vì mẹ cậu không cho phép, cậu còn bận học tập để lo cho tương lai sau này. Đôi khi cậu ước rằng mình trở thành đứa trẻ của một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác.

Phổ Minh còn không thể có một người bạn đúng nghĩa. Bà Hai Nhã không cho cậu giao lưu với đám trẻ tầm thường trong làng, bà cho rằng chúng đều là những kẻ thiếu học và sẽ làm ảnh hưởng đến "viên ngọc mà bà đã dày công mài dũa". Mặt khác, bọn nhỏ được nhắc đến cũng không vừa mắt gì cậu hai Phổ Minh. Chúng nó luôn giữ suy nghĩ cậu là người vênh váo, khinh thường đám trẻ tụi nó, và tụi con nít nhà giàu lúc nào cũng có thái độ không tốt, vì lý do đó nên chúng không muốn tiếp xúc với cậu.

Bạn bè của cậu Minh lúc nhỏ toàn là con cái thuộc gia đình có điều kiện nhưng cậu không thích chơi với tụi nó. Chúng nó không cùng cậu tắm mưa hay chơi rượt đuổi như mấy đứa trẻ con khác trong làng vẫn thường làm, chán ngắt.

"Nhã Phong, tao không ăn nổi nữa mày ăn cho tao đi." Phổ Minh đưa bịch bánh cam cho Nhã Phong đang đi phía sau trong khi vẫn còn chưa nhai nuốt chiếc bánh cam trong miệng.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ