chương 4: anh đợi em về

321 67 7
                                    

writer: Julita
090324

"A-anh ..." Phuwin cụp mắt xuống, mắt em ngấn lệ. Sau tất cả những gì đã qua, em không có can đảm để nhìn vào mắt hắn nữa.

Nhã Phong đỡ thằng Cò lên, hắn bình tĩnh nói:

"Phổ Minh, xin lỗi em ấy đi. Em có lỗi thì phải nhận chứ."

Mặc dù giọng nói của hắn vẫn nhỏ nhẹ như mọi ngày nhưng đó lại là lời chỉ trích dành cho em.

Phổ Minh khẳng định chắc nịch:

"Em không có lỗi." Bàn tay nắm báu chặt vào mép áo.

"Nó nói dối đó anh, anh đừng tin nó." Một đứa khác trong đám nhỏ đại diện nói chuyện với Nhã Phong, nó chỉ tay về phía cậu mà mách với người anh lớn.

Trần Phổ Minh vốn không để tâm đến những lời bịa đặt vô căn cứ của đám thằng Cò, điều duy nhất em quan tâm là suy nghĩ của Nhã Phong về mình

Nhã Phong bồn chồn nhìn em:

"Em thay đổi rồi Minh." Hắn đứng lùi lại.

Thay đổi? Trong một chốc, lòng ngực em tức nghẹn, Trần Phổ Minh uất ức muốn bật khóc. Chính hắn mới là người thay đổi, em đã hy vọng rằng Lê Nhã Phong sẽ tin em, nhưng cái hy vọng nhen nhóm đó của em đã bị hắn dội cho một gáo nước. Em đã nghĩ rằng hắn hiểu em hơn ai hết, hoá ra hắn mới là người không biết gì về em, hay thật ra hắn cố tình không hiểu.

Cảm giác đau đớn, tức giận và thất vọng thít chặt lấy cơ thể em khiến nó không thể nhúc nhích. Môi em mấp máy, giọng run rẩy như sắp khóc:

"Anh không tin em?"

Nhã Phong chần chừ một lúc lâu, hắn ngoảnh mặt lại nhìn thằng Cò đang ôm cẳng với biểu cảm đau đớn rồi lại nhìn gương mặt thấp thỏm của em. Nhã Phong nuốt nước bọt:

"Không."

Cuối cùng, hắn chọn không tin tưởng Phổ Minh. Hắn bỏ lại em đứng chôn chân với đám tro cháy khét và đắng nghét trong lồng ngực, dìu thằng Cò về nhà.

Em sững sờ nhìn bóng lưng hắn dần xa, cặp mắt đứng tròng chứa đầy tổn thương. Em dường như có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của cảm xúc trong mình. Tiếng chê trách và cười giỡn của bọn trẻ con như khiêu khích Phổ Minh, nhưng em chẳng thèm đoái hoài bọn chúng.

Phổ Minh lí nhí trong họng:

"Em xin lỗi." Em vội vàng quẹt đi giọt nước mắt trên gò má, ôm mặt chạy về nhà trong tiếng xì xầm của lũ trẻ con.

Khi thấy Trần Phổ Minh bật khóc, đám trẻ xung quanh không dám cười nữa, chúng nó lặng lẽ tản ra, mỗi đứa đứng một góc quan sát con trai của bà Hai Nhã.

Phổ Minh nằm sấp trên giường, nước mắt ứa ra ướt đẫm chiếc gối. Lê Nhã Phong chưa từng đánh em, thế nhưng từng câu chữ của hắn như vụt vào cả cơ thể lẫn cảm xúc của em khiến chúng đau đến tê dại. Hôm đó em đã khóc rất lâu, lâu hơn những lần khác. Trần Phổ Minh đã có suy nghĩ nếu lúc đó mình nhịn một chút, một lời xin lỗi cũng không mất mát gì, thì Nhã Phong có ghét bỏ mình hay không? Chắc là sẽ cứu vãng được một chút...

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ