chương 6: một chút rung động

315 53 9
                                    

writer: Julita
290324

Sau bữa tiệc ngày hôm qua, không khí trong nhà ảm đạm hẳn. Trần Phổ Minh ra xưởng của cha từ sớm, cậu muốn tránh mặt mọi người trong nhà, đặc biệt là bà Hai. Hoàn thành mọi việc ở xưởng, Phổ Minh mượn lấy chiếc xe đạp của một người làm công cho nhà mình. Em đạp xe trên con đường làng vương vãi lá khô trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Em dừng lại trước một đầm hoa sen vào mùa nở rộ, đầm sen mênh mông trải rộng trước mắt chỉ thấy rập rờn là sen. Mặt đầm lúc này được phủ kín một màu xanh, lấp ló những đóa sen hồng rực rỡ. Thi thoảng gió làm đung đưa những lá sen, làm nghiêng nghiêng những nụ sen, làm sóng sánh những bông sen đang nở và làm lả tả những cánh hoa đang tàn. Phổ Minh đứng trên bờ, em nhắm mắt lại thả hồn theo cơn gió mùa hạ mang mùi thơm nhè nhẹ của hoa sen. Hương sen thoang thoảng bay theo chiều gió lúc đậm, lúc nhạt. Ban trưa, ánh nắng của mặt trời chiếu rọi qua từng cánh hoa, tạo nên những bóng đổ tuyệt đẹp trên mặt nước. Lúc này đầm sen trở nên lung linh hơn trong mắt em.

Đầm sen gợi nhớ cho em về mùa hạ trong sáng năm ấy cùng với Lê Nhã Phong. Hồi ấy, hắn và em vẫn thường ra đầm hoa sen chơi, ở đây vừa đẹp, buổi chiều gió thổi vừa mát. Nhã Phong từng hứa với em rằng khi nào sen trong đầm nở hắn sẽ hái cho em một bó thật đẹp vì hắn biết em thích chúng lắm. Ngày còn con nít, em thích ngắm chiếc lá sen xoay tròn trên đầu làm ô che nắng. Lần nào ra đầm sen Nhã Phong cũng lội xuống bùn hái lá sen để hai đứa che nắng, khi nào hắn cũn lựa cho em chiếc lá to và đẹp nhất.

Em cứ nhớ đến Nhã Phong hoài, làm như em không thể bỏ hắn ra khỏi đầu mình, nhìn đi đâu cũng toàn là kỉ niệm với Lê Nhã Phong. Em thở dài trút bầu tâm sự với hồ nước.

Bỗng có tiếng gọi từ xa vọng lại:

"Cậu chủ!"

Phổ Minh nghe thấy liền quay đầu lại, thì ra là Nhã Phong, hắn từ xa gấp gáp chạy đến chỗ của em. Em thở hắt ra một cái ngoảnh đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến hắn.

"Anh tìm em làm gì?" Phổ Minh khoanh tay trước ngực nói bằng giọng chất vấn.

"Tôi ... cậu không về ăn trưa hả? Cậu đi từ sáng đến chiều, bà hai lo cho cậu."

"Thế anh có lo cho em không?"

"Lo chứ."

Phổ Minh lại bắt đầu xiêu lòng trước hắn, em bí rị không còn biết nói gì nữa.

"Cậu là cậu chủ của tôi mà, lỡ cậu bị gì bà không tha cho tôi đâu."

Trần Phổ Minh tím mặt, em dùng lực đẩy Lê Nhã Phong một cái khiến hắn rơi xuống đầm sen. Em cứ tưởng hắn lo cho em vì thương em chứ không phải vì sợ bị mẹ em quở. Thật đúng là tên đáng ghét.

"Anh ... đúng là đáng ghét." Em giận dỗi nhìn hắn đang ngơ ngác dưới đống bùn nhớm nháp. Nhã Phong không hiểu mình đã làm gì sai để xứng đáng bị như vậy nữa.

Hắn không vội trèo lên bờ mà lội sâu hơn vào đầm. Càng lội vào trong mấy cái gai tù trên thân sen làm chân hắn ngứa ngáy, cũng may bùn trong đầm không đặc nên hắn di chuyển cũng dễ dàng. Nhã Phong nhìn xung quanh một lượt, hắn vươn tay hái một vài bông sen gần chỗ mình đứng, tỉ mẩn lựa từng bông vừa mắt nhất. Nhã Phong muốn tặng Phổ Minh, hắn vẫn còn nhớ em thích.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ