chương 10: Không thương anh nữa

313 55 23
                                    

writer: Julita
250524

Ông Hai trừng mắt nhìn Phổ minh và Nhã Phong đang quỳ gối, giọng ông ầm ầm: "Mày nói ngay! Mày mà nói xạo thì chết với tao." Ông chộp lấy cây gậy gỗ dựng bên vách.

Trần Phổ Minh rúm người lại vì quá sợ hãi, em rươm rướm nước mắt. Cây gậy mà Ông Hai đang cầm đã nện lên mông và bắp chân của em nhiều lần khi em còn là đứa con nít, vì vậy nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong em suốt nhiều năm liền.

Phổ Minh và Nhã Phong tuyệt nhiên không hé miệng nửa lời. Cho dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thoát tội, thừa nhận thì không được mà chối bỏ cũng chẳng xong.

Ông Hai cáu tiết khi không nhận được câu trả lời rõ ràng nào từ Phổ Minh. Ông rút cây roi quất một cái "vút" lên lưng em đau điếng người.

Càng lúc càng vụt tợn hơn, ông quát: "Mày có nói không thì bảo?"

Nếu em cứ nhất quyết không nói câu nào thì cha em cũng không ngại đánh đến khi nào em chịu mở miệng mới thôi.

Phổ Minh giật nảy một cái, em mím chặt bờ môi run rẩy lại. Tình hình hiện tại em không thể nói được lời nào đúng đắn, vừa đau vừa hoảng, đầu em chỉ nghe ong ong.

Ông Hai gầm gừ: "Tại sao mày im lặng? Có phải vợ mày nói đúng quá nên mày không chối được đúng không?"

Ông Hai lại giơ cây roi lên, tiếng "bộp" vang lên đau xé thịt xé gan, lạ thay Phổ Minh chẳng thấy đau đớn chút nào. Trước khi ngọn roi của ông kịp quất xuống người của em thì Lê Nhã Phong đã liều mình nhào đến ôm lấy em, dùng thân mình để che chở cho em.

Hành động này của Lê Nhã Phong khiến tất cả những người có mặt ở đó được một phen sửng sốt. Riêng thím Lan là người đã biết chuyện thì vô cùng thương xót và đau đớn, tiếc là thím không thể giúp được gì, nếu thím xen vào chuyện này không những không cứu được hai đứa nhỏ mà còn tự rước họa vào thân.

Trần Phổ Minh khóc tức tưởi, dang tay ôm lấy người thương. Em muốn ngưng khóc nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, em cảm thấy mình cực kì yếu đuối mỗi khi ở trong vòng tay của Nhã Phong.

Không cần nghe bất cứ lời xác thực nào từ Trần Phổ Minh nữa, những gì đang diễn ra trước mặt cũng đã đủ chứng minh lời của Châu Bích Liên hoàn toàn là sự thật.

Ông Hai tức đến đỏ mặt: "Tụi mày dám làm như vậy trong nhà của tao." Ông dồn sức ở cánh tay quất roi liên tục vào người Nhã Phong làm cho lưng hắn nổi lằn.

"Tao cho tiền mày ăn học đàng hoàng để bây giờ mày thành cái loại này hả? Mày làm ô uế cái gia đình này, tao vô phúc khi có đứa con như mày."

Lê Nhã Phong cắn răng chịu đựng, hắn thà bị đánh đến chết cũng nhất quyết bảo vệ em đến cùng. Chắc đây là lần đầu tiên hắn ra mặt bảo vệ em suốt những năm tháng quen biết nhau, vì từ trước đến nay hắn là kẻ hèn nhát.

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng" - Đây chính là quy luật muôn đời mà ai cũng phải trải qua, không được làm trái. Vì thế, chuyện dựng vợ gả chồng được xem là việc cha mẹ quan tâm trước nhất khi con cái trưởng thành. Cha em nổi giận cũng dễ hiểu thôi, con trai yêu con trai đã là một tội rất nặng, trái với quy luật của tự nhiên. Ấy thế em lại còn thương cái thằng người ở trong gia đình. Người bảo thủ như cha mẹ em tất nhiên không bao giờ chấp nhận được chuyện mà họ cho là lệch lạc này.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ