chương 9: lần cuối cùng

321 60 23
                                    

writer: Julita
060524

(*) Đổi xưng hô của Phổ Minh từ "em" thành "cậu".

Đám cưới linh đình của Phổ Minh và Bích Liên đã kết thúc từ một tuần trước, hiện tại họ đang chung sống với nhau rất hạnh phúc.

"Hạnh phúc" ở đây là Bích Liên hạnh phúc vì mình đã lấy được một người chồng tốt, và bà Hai Nhã hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình có một cô vợ đảm đang, hết lòng chăm sóc gia đình chồng. Còn Trần Phổ Minh thì sao? Cậu có đang hạnh phúc như những gì mọi người đang thấy khi nhìn vào cuộc sống hôn nhân viên mãn của cậu không?

Phổ Minh đang phải gồng gánh trách nhiệm của một người chồng, một người con hiếu thảo và sắp tới có lẽ là một người cha. Vì tất cả những điều trên mà cậu buộc phải từ bỏ cảm xúc thật của mình, chia tay người mình yêu, và cố gắng để chăm lo cho gia đình. Phổ Minh không bao giờ hạnh phúc khi ép mình phải lựa chọn cho hạnh phúc của người khác.

Châu Bích Liên - vợ của Phổ Minh thừa biết đây là cuộc hôn nhân không tự nguyện, chồng của cô lấy cô về không phải vì yêu thương mà là vì cha mẹ của cậu. Mặc dù Phổ Minh lúc nào cũng đối xử tốt với cô, chưa từng hắt hủi hay khiến cho cô cảm thấy thất vọng, nhưng cô Châu vẫn cảm nhận được sự xa cách và thái độ gượng ép của Phổ Minh dành cho mình.

Vì vậy nên, Bích Liên luôn cố gắng mỗi ngày săn sóc tận tụy cho chồng để thể hiện tình yêu của mình đối với cậu, mong một ngày nào đó trong trái tim của Trần Phổ Minh sẽ có hình ảnh của Châu Bích Liên hiện diện.

Buổi sáng Phổ Minh đến xưởng làm việc, thường thì buổi trưa sẽ về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi, đầu giờ chiều mới quay lại chỗ làm. Thế nhưng từ ngày lấy Bích Liên về, cậu thường xuyên ăn cơm trưa và nghỉ ngơi ở xưởng luôn, đến chiều mới về nhà. Không phải Phổ Minh chán ghét Bích Liên nên không muốn về mà tại vì cậu đau lòng mỗi lần nhìn thấy Lê Nhã Phong.

Bích Liên sợ chồng mình ở xưởng không ăn uống đầy đủ nên trưa nào cô cũng tự tay chuẩn bị cơm mang ra xưởng cho chồng. Trần Phổ Minh rất cảm động trước tình cảm cô Châu dành cho mình. Bích Liên là một người vợ tốt, xứng đáng nhận được thật nhiều tình yêu thương từ người đầu ấp chăn gối với cô. Đáng tiếc thay Phổ Minh không làm được điều đó, sâu thẳm trong lòng cậu vốn dĩ đã khắc ghi tình cảm với Lê Nhã Phong.

Đến tối đi ngủ cùng nhau, mặc dù nằm chung một giường, sát bên nhau, nhưng khoảng cách vẫn xa vời lắm. Phổ Minh nằm ngoài, cố ý quay lưng về phía của Bích Liên, cậu nằm sát mép giường giống như đang vạch ra ranh giới giữa mình và vợ. Cô Châu nhiều lần vòng tay ôm chồng, ngay khi cô tưởng Phổ Minh đã chấp nhận mình vì để im cho mình ôm thì cậu nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra.

Cậu xoay người về phía Bích Liên, tội lỗi nói:

"Anh xin lỗi, như thế này anh không quen." Cậu lại quay người qua bên kia. Tuy cảm thấy mình làm như vậy là không đúng, có thể khiến cho vợ bị tổn thương. Phổ Minh đã rất cố gắng để yên cho Bích Liên gần gũi với mình, nhưng cậu thật sự chưa từng thoải mái với cái ôm của bất kì ai ngoại trừ Nhã Phong.

Bích Liên ngậm ngùi:

"Không sao, em hiểu mà." Bích Liên hơi buồn, tuy vậy cô vẫn hiểu mối quan hệ của hai người cần thêm thời gian. Khoảng cách giữa hai người còn rất lớn, ngay cả việc nói chuyện với nhau thôi cũng còn ngượng ngùng thì chuyện gần gũi hơn là điều bất khả thi.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ