chương 8: ngày em cưới vợ

295 58 26
                                    

writer: Julita
300424

Lễ cưới được tổ chức sau ba tháng kể từ lần đầu Phổ Minh gặp Châu Bích Liên. Đây có lẽ là lễ cưới lớn nhất từ trước đến giờ ở trong làng. Trải qua ba lễ chính là dặm, hỏi và lễ cưới. Sau khi nhà gái nhận lễ dặm và quan trọng là tuổi tác của cô dâu và chú rể không kỵ nhau thì nhà Trần tiếp tục đưa sang nhà cô Châu lễ hỏi. Ngoài cha mẹ hai bên và người mai mối còn có Trần Phổ Minh cùng với đoàn người mâm quả, các mâm quả được phủ vải điều có thêu hình loan phụng được đặt trước bàn thờ như lời trình báo với tổ tiên. Người mai mối đại diện rót rượu và trình mâm quả với nhà cô Châu.

Sau khi tiếp nhận lễ vật và cho lui mâm quả vào nhà trong, Châu Bích Liên trong bộ áo dài thướt tha bước ra chào hỏi ông bà Hai. Cô Châu thẹn thùng nhìn Phổ Minh đang ở phía đối diện, giờ phút này họ đã chính thức trở thành dâu rể của đôi bên.

Trần Phổ Minh và Châu Bích Liên đứng cạnh nhau trước bàn thờ gia tiên, cùng thắp nhang bái lạy. Bà Hai Nhã và ông Đông nhìn nhau gật đầu rất hài lòng khi nghi lễ được diễn ra suôn sẻ. Ông Đông và vợ cũng thắp nhang và bái lạy tổ tiên, họ vô cùng hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ dưỡng dục đứa con gái duy nhất nên người, đến ngày thành thân và được gả vào chỗ lễ nghĩa, nề nếp gia phong trong xã hội.

Trước khi ra về, những lễ vật được nhà gái chia lại cho nhà trai một nửa để tỏ lòng quý mến và san sẻ niềm vui của hai họ. Những người bê tráp của hai họ đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa chính, đằng nhà gái đưa cho đằng nhà trai mâm quả với khăn điều đã được xếp đôi ngụ ý mâm quả đã được mở ra.

Ngay ngày hôm sau, đám tiệc đã diễn ra linh đình tại biệt phủ nhà họ Trần, kéo dài tận mấy ngày liền. Rất nhiều người được mời đến tham dự, bà con gần xa và người dân trong làng đều có mặt để chung vui với Phổ Minh và Bích Liên.

Trần Phổ Minh bận rộn với vai trò chú rể, ngày nào cũng tiếp khách từ bàn này đến bàn khác. Lê Nhã Phong là người làm trong nhà nên cũng tất bật sớm khuya, không lúc nào được ngơi tay, cả ngày có khi bận đến nỗi không kịp ăn gì. Vậy cho nên mấy ngày diễn ra tiệc cưới cả hắn và em không thể gặp mặt nhau.

Trước ngày em cùng với cha mẹ sang nhà Bích Liên, đêm đó ở trong phòng em buồn hiu hắt, chẳng buồn mở miệng. Nhã Phong đã miễn cưỡng nói lời chia tay với em, khỏi nói cũng biết đêm đó em khóc nhiều như thế nào.

Cái hôm rời khỏi nhà vào buổi sáng để qua nhà đằng gái, Trần Phổ Minh lưu luyến ngoảnh lại nhìn người yêu tha thiết như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Còn Lê Nhã Phong lặng lẽ đi xuống nhà sau, không dám nhìn em dù chỉ một cái, không phải hắn thờ ơ với em mà là bởi hắn sợ mình không đành lòng để em đi.

Bà con họ hàng cũng như hàng xóm ai ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và hết lòng ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc. Trần Phổ Minh vừa tài giỏi, có ngoại hình bảnh bao, lại còn được đi học trên thành phố. Cô dâu Châu Bích Liên xinh đẹp tựa ngàn hoa, hiền lành và đảm đang, cô là một trong những người đẹp nổi tiếng khắp huyện, biết bao chàng trai đã phải lòng cô Châu mà không được cô chấp nhận.

Trái với không khí tưng bừng của ngày cưới, Trần Phổ Minh mang trong mình tâm trạng u uất khó tả. Em không thể tin được mình thật sự đã lấy vợ rồi, bây giờ em là chồng của người ta. Em tự hỏi mấy ngày qua Lê Nhã Phong có nhớ em không, có đau lòng chút nào khi nhìn thấy em lên xe hoa với người con gái khác không? Còn em vô cùng nhớ hắn, vô cùng đau đớn khi tình mình vỡ đôi.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ