em thương bạn.

152 20 1
                                    

có những khi, rensuke quên mất meguru vốn hơn mình một tuổi.

ai mà tin được chứ, cái con người lúc nào cũng bát nháo ồn ào như một đứa trẻ ấy lại hơn tuổi hắn. nếu mà không biết tuổi thật của meguru, hắn vẫn còn đang nghĩ bạn phải kém hắn cả chục tuổi cơ đấy.

mà, cái người ai cũng coi như trẻ con ấy hiện giờ đang ngồi dang tay với hắn với nụ cười thường ngày nở trên môi. dáng vẻ bạn kiên nhẫn và nét mặt bạn dịu dàng.

"nào, lại đây." meguru nói, vẻ đợi chờ, nhưng rensuke thì vẫn đứng đó. hắn hơi sẵng giọng, chẳng muốn để lộ chuyện thật ra mình đang bối rối vì vẫn chưa hiểu meguru muốn gì:

"để làm gì?"

"cứ lại đây đi," meguru phớt lờ thái độ nhỏ nhen của rensuke, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ khó chiều. "đã lâu lắm rồi tớ và bạn chưa được gần nhau. lại đây đi, nào, lại đây với tớ."

bạn vỗ nhè nhẹ lên đùi mình, đôi mắt màu nắng hạ vẫn nhìn lên rensuke với vẻ đợi chờ.

rensuke vẫn chần chừ. vốn là hắn muốn đuổi bạn đi về đi lắm, nhưng nhìn vào mắt bạn, hắn lại không đành.

"ngồi với tớ xíu thôi, rồi tớ về liền không làm phiền bạn nữa. nha, rensuke ơi?"

meguru luôn biết cách khiến hắn phải mềm lòng. nghe tiếng bạn gọi tên, hắn "chậc" một tiếng, thở dài. nghe tiếng hắn tặc lưỡi, gương mặt meguru bừng sáng hẳn, tự hiểu cuối cùng hắn cũng chịu thua rồi. bạn biết thừa hắn chưa bao giờ cứng rắn nổi khi nghe bạn gọi tên.

rensuke bước lại gần. meguru chờ cho hắn ngồi xuống kế bên, rồi vòng tay qua vai hắn kéo xuống, để hắn nằm gối đầu lên đùi mình. hắn cảm thấy bàn tay bạn xoa nhẹ lên mái tóc cam mềm.

chắc meguru vừa tắm xong đã chạy sang toà nhà đức tìm hắn luôn, vì bạn thơm quá, hắn thấy mùi sữa tắm thơm dịu phảng phất trước mũi mình. trái lại, hắn vừa luyện tập xong, người vẫn dính đầy mồ hôi. rensuke sợ mình dây bẩn sang bạn, định ngồi dậy, mà nghe bạn nói "nằm yên nào", hắn lại đành nằm xuống.

rensuke lặng yên, cảm nhận bàn tay nhỏ bé chạm vào mái đầu, dịu dàng tới mức hắn chợt nghe lòng mình tĩnh lại. hắn chẳng nhớ đã bao lâu hắn mới cho phép bản thân được thả lỏng thế này rồi nữa. bàn tay bạn ấm áp như ánh dương ngày lập xuân, như mang theo ánh sáng êm đềm và nhẹ bẫng, bạn xoa đầu hắn, mà hắn nghe như bạn đang xoa lên cả vụn vỡ trong tim hắn.

"cuối cùng tớ cũng được ngắm lại bạn thật kĩ. mỗi lần tớ đến bạn toàn đuổi tớ đi thôi." meguru mở lời, vuốt đi phần tóc mái loà xoà đang che khuất gần nửa khuôn mặt hắn, "quầng thâm trên mắt bạn đậm quá, bạn có ngủ nghỉ điều độ không thế?"

bàn tay meguru chuyển từ mái tóc sang gương mặt người thương, vuốt ve khẽ khàng. ngón tay bạn lướt qua gò má, qua bờ môi, xoa nhẹ lên ấn đường đang nhíu chặt lại của hắn cho nó dãn ra, "bạn cứ cau mày hoài, chóng già lắm đó", rồi lại trở xuống đưa ngón cái miết khẽ quầng thâm dưới mắt hắn.

nằm trong lòng bạn, rensuke nghĩ lại, hắn đã từng biết tới một meguru dịu dàng thế này chưa nhỉ? hình như từ khi hắn đi meguru cũng thay đổi chút ít, bạn có gì đó sâu sắc hơn thì phải. bất giác rensuke nhớ lại hồi còn bé xíu hắn cũng hay được chị gái vuốt tóc an ủi, cũng hay được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về mỗi khi buồn.

rồi hắn ngẩn ngơ. dịu dàng nơi meguru êm ái quá, chẳng hiểu sao đột nhiên hắn thấy nhớ nhà.

và hắn thấy muốn khóc.

"môi trường trong wildcard hẳn phải khắc nghiệt lắm ha? tớ không biết bạn đã phải trải qua những gì, nhưng tớ muốn bạn biết một điều, rằng bạn vẫn luôn là anh hùng trong lòng mọi người."

luôn là anh hùng của mọi người, luôn là kunigami rensuke của tớ.

hắn bỗng nghe mắt mình cay nồng. rồi rensuke chợt thấy tầm nhìn của mình có gì đó che mất. meguru đưa bàn tay đặt ngang mắt hắn, nói, "tớ đoán rensuke sẽ không muốn tớ nhìn thấy đâu, nên tớ chẳng thấy gì cả."

cứ khóc đi, không sao cả.

bởi vì tớ biết rensuke của tớ đã luôn nỗ lực hết sức rồi. rensuke của tớ cừ lắm.

và rồi hắn khóc, rấm rứt và lặng lẽ. thiếu niên mười sáu chịu đựng biết bao gian truân tủi hờn nằm trong lòng người thương mà khóc, từng giọt nước mắt mang theo nặng nề và mỏi mệt lăn trên gò má hắn, lăn qua kẽ tay bạn. meguru lặng yên vỗ về người trong lòng bằng những dịu dàng nhất.

nếu meguru là một đứa trẻ, thì rensuke cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. meguru cúi xuống hôn lên trán rensuke, một nụ hôn tựa như lông hồng.

cứ khóc đi, tớ sẽ lại lau nước mắt cho bạn.

mệt quá thì mình cứ khóc thôi.

.

kunibachi | redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ