9. Gài bẫy?

691 87 14
                                    

Yeonjun cong khoé môi, mỉm cười trông rất quyến rũ, sau đó cụng ly với Ahn Mina. Em đợi cô uống hết ly rượu trên tay, sau đó lại nhìn ly rượu mình đang cầm, một màu đỏ sóng sánh rất đẹp, đáng tiếc lại có chút bột màu trắng thật lạc lõng. Yeonjun lùi một bước nhỏ, vờ vấp ngã, tay thả rơi ly rượu xuống sàn. Em đưa tay che miệng, kêu ui một tiếng, nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn cùng rượu loang lổ trên nền gạch, khẽ nói.

"Thật ngại quá, tôi lỡ tay đánh rơi mất rồi.

"Anh, sao anh?"

"Cô nghĩ là sẽ qua mắt được tôi sao? Mơ đẹp quá rồi!"

Yeonjun bước tới gần, ghé sát tai Ahn Mina thì thầm. Cô ta nghe xong thoáng giật mình, ban nãy cô có bỏ chút xuân dược vào rượu định phá hoại hình tượng của em. Ahn Mina từ sau khi bị Choi Soobin bỏ mặc, dư luận công kích, tất cả là nhờ Yeonjun ban cho, trong lòng cô không khỏi thù hằn, muốn chơi em một vố. Ai ngờ, khuấy rượu còn không kĩ, để Yeonjun phát hiện ra mất rồi.

Yeonjun vẫn đứng ở tư thế đó, nhẹ đặt tay lên vai Mina, giọng nói ngọt ngào phảng phất bên tai, lại khiến cô rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.

"Cô muốn gài tôi đấy à?"

"Xin lỗi nhé, cô không đủ trình rồi. À, tôi có khả năng khiến cô bay màu khỏi giới giải trí sau một đêm đấy, có muốn thử chút không?"

Ahn Mina không hiểu, trừng mắt nhìn em. Yeonjun bày ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn cô. Ahn Mina không hiểu người trước mặt mình định làm trò gì, chỉ thấy Yeonjun khẽ cúi người ngồi xuống, đưa tay ra nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Choi Soobin bỗng nhiên từ đâu lao đến, nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay trắng mềm của em nâng lên, theo đó đỡ Yeonjun đứng dậy. Hắn lo lắng, sợ Yeonjun đau liền cúi đầu khẽ thổi xuống tay em, sau đó nhìn em hỏi.

"Junie, em đang làm gì thế? Sao lại nhặt cái này?"

"Em lỡ tay đánh vỡ ly rượu Mina mời mất rồi!"

Ahn Mina kinh ngạc nhìn em, bấy giờ cô mới hiểu là Yeonjun đang diễn trò. Còn Choi Soobin vì quá lo lắng nên quên mất rằng Yeonjun rất ghét Mina, làm sao có thể uống rượu cùng cô được. Nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ để tâm đến Yeonjun thôi, em phải chịu ấm ức, hắn không thể nghĩ thêm chuyện gì khác được cả.

Yeonjun xoè ngón tay của mình ra, trên ngón tay nhỏ nhắn của em có một vết xứt nhỏ, em mếu máo nhìn hắn. Choi Soobin sốt sắng cầm tay Yeonjun lên kiểm tra.

"Có đau không? Anh xem nào?"

Yeonjun hai mắt ngấn nước, nũng nịu nói như sắp khóc, trái tim hắn run rẩy, xao xuyến đến mức đập loạn lên.

"Đau lắm á, chảy máu rồi này!"

Choi Soobin đau lòng xoa tay em, sau đó kéo Yeonjun về phía mình, để em đứng sau lưng hắn. Trước mặt hắn, Ahn Mina đang sững sờ đứng đó, căn bản không hiểu bản thân đang rơi vào tình huống gì, nhất thời cứng đờ không di chuyển nổi. Choi Soobin nhìn cô, Yeonjun đứng sau hắn lặng lẽ quan sát. Em đang nghĩ, liệu hắn có dám bênh Ahn Mina hay bỏ qua cho cô ta trong tình huống này không? Ai ngờ, nghe thấy Choi Soobin lạnh lùng hỏi.

"Cô làm gì em ấy?"

Ahn Mina run rẩy trả lời hắn.

"Em không làm gì cả!"

"Không làm gì? Ly rượu vỡ rồi thì gọi người tới dọn thôi, vì sao cô bắt Junie nhặt?"

Ahn Mina cứng họng, ú ớ không nói được gì. Hắn chụp tội lên đầu, cô không biết phải giải thích như thế nào hắn mới tin. Chỉ thấy Yeonjun ở đằng sau mỉm cười nhìn mình, Ahn Mina tức điên nhưng không làm được gì.

"Em không có!"

Yeonjun xem kịch đủ rồi, kéo áo Choi Soobin rồi nói.

"Thôi được rồi anh, mình đi thôi."

Choi Soobin để lại một câu rồi dắt tay Yeonjun đi qua chỗ khác.

"Đừng đụng vào người của tôi, tôi không nói lần hai."

Yeonjun biết, Choi Soobin lo lắng cho mình là thật. Nhưng mà, em chỉ diễn thôi. Trùng hợp rằng, camera lại cứ thích quay hình của em. Yeonjun thầm nghĩ, ngày mai cng đng mng chc li dy sóng ri đây!

Choi Soobin cứ cầm tay em mãi, Yeonjun nói là vết thương nhỏ cũng đã hết đau rồi nhưng hắn không chịu, còn nói.

"Em đau lòng lắm đấy!"

"Anh không đau nữa rồi, thật đấy."

"Sau này không được làm vậy nữa, nhỡ bị thương lớn hơn thì sao đây? Nguy hiểm lắm, Junie!"

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời hắn. Cả hai ngồi xuống bàn, Choi Soobin rót rượu rồi đưa cho em một ly. Yeonjun nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi hỏi.

"Sao em tới muộn thế?"

"Anh đợi lâu không?"

"Một chút!"

"Em xin lỗi, vì dự án phim mới nên hơi lâu một chút. Đừng giận nhé, Junie."

Dạo gần đây, em phát hiện ra Choi Soobin nói chuyện rất dịu dàng, đôi lúc còn có chút sến. Thực ra, Yeonjun là người thích sự ngọt ngào, thích cưng chiều nên em rất dễ dàng thích nghi với điều đó. Chỉ có điều, em không biết hắn thích mình thật lòng hay chỉ là chút rung động khi ở chung nhà thôi! Giống như với Ahn Mina vậy, hắn từng sau lưng em hẹn hò với cô, giờ lại đối xử lạnh nhạt như chưa từng quen.

Yeonjun nhìn hắn, lắc đầu.

"Anh không giận."

"Em hứa sau này sẽ chú ý hơn."

"Mà này, vì sao không gọi anh là em nữa?"

Choi Soobin tròn mắt nhìn em. Bình thường đứng trước giới truyền thông hay người lạ, Choi Soobin sẽ gọi Yeonjun là em, kì lạ là Yeonjun lại thích được nghe hắn gọi như thế hơn.

"Anh có thích không?"

"Anh thích."

"Vậy, Junie, em uống cùng anh một ly nhé!"

"Vâng ạ."

Choi Soobin chưa bao giờ nghe được, có ai nói hai từ vâng ạ lại ngọt ngào như em.

SOOJUN| HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ