17. Mộng đẹp

781 73 1
                                    

Choi Soobin ở lại xem em bé của hắn quay phim, có mấy cảnh thân mật làm hắn muốn nổ đom đóm mắt, chực chờ sẵn để nói đạo hô dừng, cuối cùng lại thôi. May mà họ chưa hôn nhau, nếu không Choi Soobin đập cái máy quay mất!

Yeonjun là người kính nghiệp, em thực sự rất chăm chú và vô cùng tỉ mỉ với từng tiểu tiết nhỏ nhất trong kịch bản. So với mấy lời nói về em ở trên báo thì quả là một trời một vực, họ có thể nói em "ngậm thìa vàng" hay "sinh ra từ vạch đích" nhưng theo Choi Soobin cảm nhận thì hai nhận định trên chỉ hỗ trợ em trong việc, em khó tính khi làm việc. Choi Soobin tự hỏi, tại sao có hắn đứng ở đó mà em đóng mấy cái ôm ấp, nắm tay kỹ càng quá vậy? Hắn tự nhiên cảm thấy đâu đó sự ghen tuông của mình, không hẳn là ghen tuông, là hắn đang ghen tỵ!

Bỗng dưng Choi Soobin ước, người được em nắm tay, được em nhìn với ánh mắt ấm áp đó là hắn. Gương mặt xinh đẹp của Yeonjun hiện lên trước tầm mắt bạn diễn của em, quả thực là hắn nhìn thấy trong ánh mắt long lanh của người đối diện là nụ cười của em. Choi Soobin hít một hơi, lần sau hắn sẽ chọn kịch bản kiểu khác!

Đạo diễn vừa hô "cut" phân cảnh cuối cùng trong buổi sáng, Choi Soobin liền vội vàng chạy ra ôm em vào trong. Sáng nay thời tiết khá nóng do trời nắng, hắn biết Yeonjun đã mệt rồi, lúc ôm em còn vùi mặt vào vai hắn, không muốn nói gì. Choi Soobin ngồi trên ghế, để Yeonjun tựa vào lồng ngực hắn, cẩn thận thấm mồ hôi, cho em uống nước còn dịu dàng hỏi em muốn ăn gì. Yeonjun nũng nịu cọ má vào cổ hắn, giọng em vừa ngọt vừa nhỏ làm tim hắn run rẩy đến mức muốn nhũn ra, nhìn đôi môi chu ra của em mà Choi Soobin chỉ muốn hôn lên một cái.

"Em không muốn ăn đâu!"

Choi Soobin ôm lấy eo em, cúi xuống nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp của em, càng nhìn càng nghĩ, bông hoa này sau này hắn sẽ giấu đi chỉ mình hắn được thấy thôi! Yeonjun cứ như một bé mèo lười úp mặt vào ngực hắn, lí nhí nói.

"Em muốn ngủ."

Choi Soobin khẽ xoa đầu em, chỉnh lại mái tóc rối của em rồi dịu dàng ôm em vào lòng, nói.

"Ngoan, em ăn một chút rồi ngủ, được không!"

Yeonjun trong lòng hắn lắc đầu nguây nguẩy.

"Em không muốn ăn, em muốn ngủ cơ."

Choi Soobin cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành em.

"Vậy, anh đưa em về nhà, ăn xíu rồi đi ngủ nhé, được không em bé!"

Yeonjun bĩu môi rồi cũng gật đầu.

Hắn bế em vào nhà, đặt em ngồi xuống ghế sofa, hôn em một cái rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước khi em ngủ gật mất. Yeonjun buồn ngủ muốn díu mắt lại, từ nãy đến giờ đã ngáp được gần chục lần. Em ngó đầu vào nhìn hắn, rồi mở TV lên xem phim cho đỡ buồn ngủ. Trong lúc đợi đồ ăn chín, Choi Soobin mang mintchoco ra, mắt Yeonjun liền sáng lên, cơn buồn ngủ bỗng biến mất lúc nào chẳng hay.

Yeonjun reo lên như em bé nhận được quà.

"Oa, em muốn ăn!"

Choi Soobin bật cười, không thể tưởng tượng được em bé trước mắt lại hơn hắn một tuổi cơ đấy! Choi Soobin ra ghế ôm lấy Yeonjun vào lòng, lấy thìa xúc kem đưa tới miệng em. Bé mèo lười tựa vào ngực hắn, há miệng ăn ngon lành, sau đó liền bĩu môi làm nũng với hắn.

"Môi bé lạnh anh ơi!"

Choi Soobin cười rồi hôn lên môi em.

"Chụt."

"Oa, thật thần kỳ, đã hết lạnh rồi!

...

"Môi bé lạnh..."

"Chụt."

...

"Môi..."

"Chụt."

...

Yeonjun hài lòng rúc mặt vào lồng ngực hắn như một bé mèo con, tay còn ôm lấy cổ hắn, lí nhí nói.

"Anh ơi, có đồ ăn chưa ạ?"

"Rồi ạ!"

Choi Soobin bế em vào phòng ngủ, nói em ngồi đợi một xíu hắn sẽ mang đồ ăn vào ngay. Yeonjun trong lúc chờ hắn đã thay một bộ đồ ngủ hình con mèo, ngoan ngoãn ngồi trên giường, xếp chân hình tròn đợi hắn. Choi Soobin mang đĩa mỳ ý bò bằm thơm nức mũi, em chu mỏ, tròn mắt mong chờ. Thấy mèo con đang ngồi trên giường, trắng trẻo mềm mại hệt như cục bông, hắn đặt đồ ăn xuống bàn, chạy tới hôn em mấy cái rồi hỏi.

"Bé ngoan đói lắm rồi hả?"

Yeonjun gật gật, phồng má trả lời.

"Ò."

Choi Soobin không nhịn được cười, em cứ đáng yêu thế này thì hắn làm sao mà chịu nổi. Choi Soobin hôn em lần nữa rồi mới lấy mỳ đút cho em ăn. Yeonjun ăn ngoan, đã thế còn vừa ăn vừa ngáp mấy lần, chắc em đã buồn ngủ lắm rồi, cho nên hắn phải ngồi cạnh trò chuyện nếu không em bé này chắc chắn sẽ ngủ gục mất.

"Em thấy ngon không, Yeonjunie?"

"Ngon lắm!"

"Ngoan quá."

"Em đâu phải trẻ con đâu mà anh khen như thế!"

"Vậy sao, Yeonjunie là em bé của anh mà."

Yeonjun nhìn hắn rồi gật đầu với vẻ mặt như đang nói là, cái này thì em đng ý! Sau đó chu môi ra nhờ hắn lau hộ rồi chui vào chăn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Choi Soobin còn chưa kịp dặn em ngồi nghỉ một xíu rồi ngủ, chắc em bé của hắn đã buồn ngủ lắm rồi! Choi Soobin nhìn em cười, dọn dẹp bát đũa xong rồi cũng lên giường ôm lấy em.

Yeonjun cảm nhận được hơi ấm của hắn liền quay người lại, rúc vào lòng người lớn hơn, Choi Soobin vòng tay ôm em, đặt nụ hôn lên trán, chỉnh lại chăn cho em rồi cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Yeonjun là gic mng ln nht cuc đi hn...

Có được Yeonjun là gic mng đp nht cuc đi hn...

Tht may, cuc đi hn li ta như mơ!

SOOJUN| HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ