15. Thời gian

756 75 9
                                    

Đêm hôm đó, Choi Soobin về nhà lúc 3h sáng, điều đầu tiên hắn làm không phải là ăn tối, đi tắm hay đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi mà chính là xem Yeonjun đã ngủ chưa. Thấy em đã nằm ngoan ngoãn ngủ say, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, hắn chỉ lo em sẽ không ngủ được nếu không có người bên cạnh. Nghĩ rồi lại nhận ra, bản thân tự đánh giá mình cao quá, Choi Soobin vốn dĩ có là gì đâu mà Yeonjun thiếu hắn lại mất ngủ cơ chứ?

Choi Soobin ngồi xuống giường, khẽ kéo tấm chăn che quá mũi Yeonjun xuống, nhẹ nhấc cánh tay có chút lạnh của em vào trong, chỉnh lại gối đầu bị lệch cho em. Mái tóc hơi xù nhẹ của em được Choi Soobin vuốt lại, thấy chân em thò ra ngoài, hắn lấy tất đeo em rồi kéo chăn che lại đôi bàn chân nhỏ xinh của em. Ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong lòng say ngủ, Choi Soobin lại chỉ ước, nếu lúc đó hắn thật sự đủ can đảm theo đuổi em, đã chẳng cần lấy cái hợp đồng hôn nhân không đủ sức giữ Yeonjun bên cạnh như bây giờ, để giam cầm em.

Giam cm em trong hôn nhân không tình yêu, mà cánh ca chng may li không có khóa...

Nếu mt ngày em ri đi, Choi Soobin cũng chng còn cách nào gi li...

Choi Soobin đứng lên đi chuẩn bị đồ cho em, ngày mai Yeonjun phải đi quay phim vào sáng sớm. Hắn không muốn phải thấy em vất vả dậy sớm, muốn em được ngủ thêm một chút, cho nên vào 4h sáng vẫn còn ngồi đó là thẳng trang phục cho em. Sau đó treo lên giá đồ bên cạnh giường ngủ, ngày mai Yeonjun dậy có thể dễ dàng nhìn thấy. Choi Soobin lặng lẽ nhìn em, hắn biết mình tham lam, thế nhưng hắn lại muốn được ôm em một chút. Hắn đi tắm rồi lên giường nằm cạnh em, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại bên cạnh vào lòng.

Yeonjun cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, người mà đêm nào cũng ôm em trong lòng đang ở cạnh bên, em rúc sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, khẽ thì thầm.

"Sao bây giờ anh mới về?"

"Anh xin lỗi, anh có chút việc bận. Ngoan, ngủ tiếp đi nhé!"

Trái tim em run rẩy, Choi Soobin không làm gì sai nhưng lúc nào cũng nói lời xin lỗi với em, trong khi người thực sự cần nói lời xin lỗi là em lại cảm thấy lời nói tới miệng, nhưng chẳng thể thốt lên. Yeonjun vờ như vẫn còn đang ngủ, mặc cho hắn đang kỹ càng nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo của em dưới chút ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Choi Soobin chạm nhẹ tay lên sóng mũi rồi đến đôi môi, Yeonjun không kìm được chút bối rối trong lòng, em khẽ run lên. Choi Soobin lo em lạnh nên kéo chăn cao lên cho Yeonjun còn nhường cho em được đắp nhiều hơn.

Choi Yeonjun thực sự không biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc của em vì những ân cần nơi hắn mà trở nên hỗn loạn, có thể được lột tả đầy đủ bằng hai chữ, rung đng. Yeonjun mở mắt ra nhìn Choi Soobin, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dường như em cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, chân thành, nồng nhiệt từ nơi ánh mắt hắn. Nhưng, còn có một chút khó nói, gần như là cảm giác không xứng...

Choi Soobin muốn hôn em, muốn được đặt môi mình lên đôi môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào của Yeonjun. Đôi môi khiến hắn hôn một lần liền không thể quên được cảm giác va chạm ấy, liền khiến hắn nảy sinh ý muốn níu giữ em cả đời - ý nghĩ là hắn cho rằng bản thân thật tham vọng.

Tham vng hái sao đt vào lng kính...

Yeonjun rướn người đặt nụ hôn lên môi hắn, Choi Soobin tròn mắt nhìn em rồi nhanh chóng đỡ lấy chiếc gáy của người nhỏ. Hắn cúi xuống nhấn chìm em vào nụ hôn sâu hơn, để cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vang lên từng nhịp đập của hai con tim dường như muốn hòa làm một. Mặc kệ cho tiếng chuông điện thoại rung lên, Choi Soobin ôm lấy eo em, dây dưa mãi chẳng muốn rời. Yeonjun nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, Choi Soobin lưu luyến rời môi hôn, kéo dài sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng mai sớm mai được chiếu qua cửa kính. Choi Yeonjun ngại ngùng cúi mặt xuống, hắn thấy hai má em hồng lên trông rất xinh xắn, không kìm lòng được mà xoa mái đầu em.

Thời gian tưởng chừng ngưng đọng trong giây phút Yeonjun nắm lấy tay hắn, không gian yên tĩnh đến cả tiếng thở của em, hắn còn có thể nghe rất rõ.

Choi Soobin nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ngắm nhìn em đang muốn nói gì đó nhưng vẫn còn im lặng. Hắn vuốt sợi tóc rơi xuống mắt Yeonjun gọn ra sau, dịu dàng hỏi.

"Em muốn nói gì à?"

"Em... sai rồi. Anh đừng giận, được không?"

Choi Soobin cười rồi ôm lấy em vào lòng. Hắn tựa cằm lên vai em, bao bọc mèo con nhỏ nhắn của mình trong vòng tay rộng lớn, giọng nói của Choi Soobin ấm áp vang lên bên tai, xoa dịu con tim đang điên cuồng đập đến đau đớn của em.

"Anh không giận em, em cũng không sai đâu. Anh sẽ cố gắng, cố gắng yêu em nhiều hơn, được không Junie?"

Yeonjun ngẩng lên nhìn hắn, em khẽ nói.

"Em muốn anh gọi em là Yeonjunie..."

"Được, Yeonjunie, em bé của anh. Anh yêu em!"

Dù thi gian c trôi mãi nhưng thi khc này Yeonjun li ch mun hãy ngưng li dù ch mt giây thôi...

Yeonjun khẽ cọ mặt vào cổ hắn như một chú mèo con, Choi Soobin hôn lên đỉnh đầu em rồi quyết định nghe điện thoại đổ chuông đã mười cuộc gọi nhỡ.

Tiếng Kang Taehyun từ đầu dây bên kia vang lên muốn xé tan màng nhĩ hắn.

Yeonjun, anh dy chưa!!!

Choi Soobin đáp.

"Tôi sẽ đưa em ấy đi, không cần đón"

, tt quá!

SOOJUN| HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ