14. Em sai rồi!

832 73 21
                                    

Yeonjun mun hn gi em bng cái tên Junie thay vì Yeonjunie là vì tình đu ca em gi em như thế...

Yeonjun mun hn ng cùng em, ăn cùng em là vì tình đu ca em đi vi em như thế...

Hắn biết em không yêu mình, chỉ là hắn đau lòng. Có lẽ em không tin tưởng hắn, cho nên mới không nói sự thật với hắn. Em không sai, nhưng em giấu hắn khiến Choi Soobin cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Ngay cả đến việc làm cho em tin tưởng, Choi Soobin cũng không thể.

"Anh biết chuyện rồi."

Yeonjun trân trân nhìn Choi Soobin, trong ánh mắt hắn chứa đầy sự thất vọng mà em biết không phải hắn thất vọng về em mà hắn thất vọng về chính bản thân mình. Yeonjun im lặng không dám nói, bởi em không có gì để nói cả cũng không có quyền giải thích. Điều đó càng làm Choi Soobin tin rằng là do hắn không tốt, do hắn không khiến em đủ tin tưởng và dựa vào.

Choi Soobin đến yêu em còn không dám nói, thì làm gì có tư cách đ gi em đây?

"Anh xin lỗi, Junie..."

Yeonjun thấy hắn quay lưng lại với em, có lẽ hắn đang khóc, bản thân em cũng chẳng dám đối diện với người kia, cũng chỉ có thể quay gót bước vào phòng. Em lặng lẽ nhìn căn phòng quen thuộc, vậy mà từng vị trí lại xa lạ đến mức không tìm được nổi một chiếc áo của mình. Nội thất trong nhà là Choi Soobin mua, sắp xếp như nào là Choi Soobin làm, em từ trước đến nay chưa từng đụng tay vào bất kỳ thứ gì. Quần áo đi làm là hắn soạn cho em, quần áo ngủ cũng là hắn lấy cho em, căn bản Yeonjun không biết hắn cất áo của em ở đâu.

6 tháng qua, em da dm vào hn ti vy...

Hai tiếng gõ cửa vang lên khiến em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Choi Soobin bước vào đưa áo cho em, Yeonjun nhìn hắn mà nước mắt chỉ có thể cứ thế rơi xuống. Choi Soobin lo lắng nhìn rồi ôm em vào lòng, Yeonjun không kìm được trái tim run rẩy mà ôm chặt tấm lưng của hắn, nức nở trong lòng người lớn.

"Em xin lỗi!"

"Đừng khóc! Em không sai, là anh không tốt, không đủ yêu em..."

Yeonjun im lặng, câu nói của hắn làm em nghẹn lại, nói cũng không nên lời.

Choi Soobin nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, lần đầu hắn nhìn em chăm chú đến thế, giống như muốn thu lại mọi đường nét xinh đẹp nhất trên gương mặt này, mỗi cái chớp mắt, nhíu mày của em đều khắc ghi trong tim. Choi Soobin cúi đầu hôn lên môi em, Yeonjun cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung, em vòng tay qua cổ hắn, hưởng thụ hương vị của chồng mình, cảm giác ấm áp, mê man và dịu ngọt. Tht l, là cm giác mà em không thy được người cũ...

Choi Soobin khẽ nhìn em, đôi mắt ướt át của em khiến hắn đau lòng, có lẽ là hắn vừa làm em cảm thấy không thoải mái. Choi Soobin xin lỗi em rồi nói.

"Em tắm đi nhé, anh chuẩn bị bữa tối."

Nói rồi liền rời đi, Yeonjun muốn níu tay hắn lại nhưng không kịp.

Lời cuối mà hắn để lại cho em sau chuỗi ngày dài không trở về nhà là anh yêu em, li yêu đu tiên Choi Soobin chính thc nói vi Yeonjun. Em không rõ cảm giác của mình thế nào, cũng không biết bản thân đã đứng ở đó nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của hắn bao lâu, chỉ biết trong lòng ngổn ngang như đống tro tàn. Không còn chút mảnh vụn ký ức nào ghim lại trong trái tim em nữa, những cảm giác xưa cũ vì một câu nói của hắn mà thoáng chốc bay sạch. Để lại cho em nỗi đau, day dứt không nguôi.

Em sai ri...

Choi Soobin không trở về nhà những ngày sau đó, không phải vì hắn không muốn gặp em mà là hắn không dám đối diện với em. Choi Soobin không dám đối diện với người mình yêu, mà trong lòng người ấy lại có một người đàn ông khác. Hắn dù sao mãi mãi không thể so sánh được với mối tình Yeonjun trân trọng nhất, một người bình thường như hắn lại đòi so với ánh trắng thì quả thật xa vời. Choi Soobin cúi xuống nhìn màn hình điện thoại nhảy lên một dòng tin nhắn được gửi tới từ Choi Yeonjun, anh ơi, anh có v nhà không?

Choi Soobin chần chừ hồi lâu mới cầm điện thoại lên, nhắn lại cho em một dòng tin.

Anh bn ri, em ăn sm ri ng trước đi nhé! Qun áo ng ngăn t th 3 t trên xung, anh mua du gi đu mi cho em trên bàn, nếu em mun ăn mintchoco thì trong t đông nhé!

Yeonjun đọc được tin nhắn không biết làm gì ngoài bật khóc nức nở. Thậm chí em còn chạy vào phòng tắm để kiểm tra, quả thật là dầu gội của em hết rồi, vậy mà em còn không hề biết. Mọi việc từ nhỏ nhất của Yeonjun, trước nay đều do Choi Soobin một tay lo liệu, em còn chẳng quan tâm quần áo ngủ của mình để đâu. Đã lâu, Yeonjun cũng không tự mình mua mintchoco, chỉ cần mở tủ ra là đã có sẵn rồi.

Em coi mọi chuyện như một điều hiển nhiên, chắc chắn đã có sẵn và được đặt sẵn ở đó, giống như mặt trời vị trí của nó là ở trên lưng những ngọn đồi. Và có lẽ em nghĩ Choi Soobin sinh ra được đặt sẵn ở vị trí là ở bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em một cách vô điều kiện. Đến mức Yeonjun không nhớ nổi, bản thân em đã làm những gì nếu không có hắn ngoài việc nằm trên giường và ngủ.

Choi Soobin không về, Yeonjun thẫn thờ...

Đã lâu em chẳng phải ở một mình trong không gian rộng lớn như thế này...

SOOJUN| HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ