7

5.4K 489 66
                                    

mày luôn muốn một người hoàn hảo
nhưng bản thân thì có những gì?

1.

- em có muốn nói gì với tao không?

vẫn là Bùi Thế Anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng như chão trong xe.

đáp lại hắn chỉ có tiếng động cơ xe và gió điều hoà chứ chẳng phải giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong.

- tao bay từ bên đó về tận đây không phải để chơi trò chiến tranh lạnh với Bảo đâu.

Thế Anh xoay vô lăng, khuôn mặt vẫn lặng như nước nhưng hai đầu lông mày đã nhíu chặt vào nhau. nếu như ai đó gỡ cái kính râm che mắt hắn xuống thì hẳn rõ rồi.

Thế Anh đang không vui.

- tao gọi điện cho mày cũng không phải để nghe giọng gái đâu.

- đừng có mày tao nghe. em đang hỗn rồi đó.

Thế Anh dừng đèn đỏ, nghe cái điệu nói chuyện cộc lốc của cậu sao mà hôm nay hắn thấy bực mình quá

Bùi Thế Anh vừa ngồi trên máy bay ba mươi tiếng, không thể liên lạc với Thanh Bảo và cũng chẳng biết sự việc bên ngoài xoay như thế nào đã đủ bứt rứt khó chịu lắm rồi.

vừa đặt chân tới Sài Gòn thì cũng tầm chiều tối, cả người mệt lử vì jet lag. em người yêu không trả lời tin nhắn của hắn từ hai ngày trước, trong thông báo cũng không có cuộc gọi nhỡ nào làm hắn càng nản thấy bà cố.

hắn đôi khi rất ghét tính cách lầm lì của Thanh Bảo. đặc biệt là những lúc cậu giận dỗi không thèm nói thẳng với hắn mà kiếm cái gì để phân tán sự chú ý.

chẳng hạn như là ngồi chơi với Vũ Ngọc Chương chẳng hạn. nghĩ đến đây nắm tay của Thế Anh siết chặt cứng vô lăng. giận không để đâu cho hết mà.

Thanh Bảo vốn chả phải người hiền lành cam chịu cho cam. trước đấy cậu lúng túng bối rối và e ngại đối diện với hắn bao nhiêu thì giờ tất cả nỗi sợ như bị câu nói của Thế Anh cuốn bay sạch.

cậu đã mất gần hai ngày để tìm cách hỏi hắn đầu đuôi mọi chuyện, cũng chuẩn bị tư tưởng nghe hắn giải thích. vậy mà đùng một cái con người đáng ghét đấy bay về đây, rồi nói cứ như người sai là Thanh Bảo ấy.

- giờ Andree còn chú ý đến cách xưng hô à? hay thật đấy.

Thanh Bảo tự nói rồi tự cười, tay đập cái bép vào trán ra vẻ châm chọc.

- Andree mở cửa ra, đây không muốn ngồi chung xe nữa.

2.

- bỏ ra, đã bảo bỏ người ta xuống.

Thanh Bảo tức tối đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chắc của anh người yêu. hắn vác Thanh Bảo cứ như vác con heo, mặc kệ cậu chửi bới đánh đấm gì cũng không buông xuống.

Andree x Bray | hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ