Chương 30. Khóa Nhân Duyên (4)

41 7 0
                                    

Lục phu nhân nghe Lưu Trí Mẫn hỏi một câu sợ đến xanh mặt, nếu là đệ tử của Kim Mẫn Đình hỏi, chắc chắn không sai. Con gái mình thật sự bị ma quỷ ám, nghĩ đến đây bà thật sự muốn khóc.

Kim Mẫn Đình thở dài, lười tức giận. Lưu Trí Mẫn vô tội nhìn Kim Mẫn Đình, nàng không phải cố ý, nếu nàng không hỏi làm sao biết đó là người hay ma quỷ? Bởi vì, cô gái ngồi bên cạnh Lục Tuyết, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, nhìn vẫn rất khỏe mạnh, không có cụt chân gãy tay, hay máu tươi đầy đầu. Lưu Trí Mẫn hỏi câu đó có thể thông cảm được.

Kim Mẫn Đình cũng không trách mắng Lưu Trí Mẫn. Biết rằng đầu đất đang thay mình đứng ở góc độ khác suy nghĩ, nên mới mở miệng hỏi. Vừa nghĩ đến đây, quay qua liền nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ánh mắt sáng lấp lánh như sao đang nhìn mình, Kim Mẫn Đình nổi da gà.

"Cô gái" kia kề sát bên tai Lục Tuyết, Lục Tuyết như nghe được đều gì liền đứng dậy. "Cô gái" đi sau lưng Lục Tuyết nhìn về phía Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn nở nụ cười, theo Lục Tuyết đi lên lầu.

"Tôi muốn xem tình trạng của con gái bà, chút nữa mặc kệ nghe được tiếng gì, cũng không được lên lầu." - Kim Mẫn Đình căn dặn Lục phu nhân. Lục phu nhân rất tin tưởng Kim Mẫn Đình, chuyện của con gái an tâm giao cho nàng giải quyết.

Kim Mẫn Đình kéo Lưu Trí Mẫn lên lầu, Lưu Trí Mẫn tự biết thân biết phận bước nhanh đuổi theo. Nếu không Kim Mẫn Đình sẽ lôi nàng đi sền sệt trên đất như cái nùi giẻ.

Lên đến tầng trên, không cần nghĩ cũng biết căn phòng đóng chặt, thậm chí khóa trái là của Lục Tuyết. Loại cửa tầm thường này mà muốn ngăn cản Kim Mẫn Đình, thiên sư xinh đẹp ta đây.

"Đại sư phụ, chúng ta nên điềm đạm một chút! Đừng có hù dọa chủ nhà." - Lưu Trí Mẫn trước tiên ngăn cản Kim Mẫn Đình hành động. Căn cứ cách làm thường ngày, Kim Mẫn Đình nhất định lại bạo lực xông thẳng vào, chị ấy chẳng có chút kiên nhẫn gì hết.

Lưu Trí Mẫn lịch sự gõ cửa, liền nghe được vật nặng chọi vào cửa đáp lại, kèm theo tiếng chửi rủa.

"Cút đi! Các người cút khỏi đây!"

"Thấy chưa, chủ nhà đâu có muốn tiếp." - Kim Mẫn Đình vẻ mặt lạnh lùng có chút căm tức. Dám kêu nàng "cút đi", người đó thật sự chán sống rồi.

Thật sự phải dùng bạo lực để mở cửa, Lưu Trí Mẫn không nỡ lòng nhìn lại cánh cửa kia, "mày" thật đáng thương! Đụng phải Kim Mẫn Đình, tất cả cửa đều bị nàng dùng bạo lực đá văng, có điều chết dưới gót giày của Kim Mẫn Đình xinh đẹp cũng xem như mãn nguyện. Lưu Trí Mẫn thật sự thương xót liếc nhìn cánh cửa bị đạp nát.

Lục Tuyết không ngờ người kia lại ngang nhiên đạp cửa xông vào, nàng đánh giá thấp tính cách vị thiên sư này rồi. Kim Mẫn Đình chẳng có chút gì gọi là ôn nhu, làm việc nhanh gọn không để ý hậu quả, thô bạo là cách đơn giản nhất.

Trong phòng rèm cửa sổ đóng kín, ánh đèn mờ mờ, cửa phòng bị đá hỏng từ ngoài lọt vào chút ánh sáng. Lục Tuyết đang tựa người trên bàn học, bị Kim Mẫn Đình làm hoảng sợ, tâm tình bất ổn, hai tay siết chặt mép bàn.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ