Chương 56. Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh (Kết)

41 5 0
                                    

"Nếu các người nghe được lời thỉnh cầu của con, xin cho con mượn sức mạnh." - Lưu Trí Mẫn quỳ một chân, tay đặt xuống đất vùng sáng bắt đầu lan rộng ra.

Mọi người đang đứng cảm giác dưới chân rung lên, biết được sẽ có thứ gì đó đâm lên. Khải Thụy tò mò nhìn Lưu Trí Mẫn, lập tức một đống rễ cây trồi lên trói chặt hắn vào ghế. Khương Sáp Kỳ đang cầm kiếm chém khí thế, cũng bị trói không nhúc nhích được. Mặt đất dưới chân đã bị rễ cây phá hủy, phòng thí nghiệm bắt đầu rung chuyển.

"Đã nói không được làm bừa, chỗ này sẽ sập." - Kim Mẫn Đình nói ra câu này đã quá muộn. Làm ơn, thứ thực sự bị sụp chính là nhà của bọn họ đó.

"A...chết rồi! Em không biết làm sao ngừng lại." - Lưu Trí Mẫn luống cuống tay chân. Đừng nghĩ cái người vừa mượn sức mạnh tự nhiên vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ. Thật sự vẫn chỉ là một đứa mới vào nghề. Chưa có cách nào khống chế được sức mạnh.

Hậu quả của việc không thể khống chế được sức mạnh vô cùng nghiêm trọng, tầng hầm dưới lòng đất bị phá sập thì thôi đi. Đám rễ cây đang trói Khải Thụy và Khương Sáp Kỳ càng lúc càng dài ra, xuyên thẳng lên trên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà của họ sẽ bị phá nát.

"Rung lắc mạnh như vậy, những người xung quanh sẽ phát hiện rất phiền phức. Nội Vĩnh Chi Lợi, theo ta lên trên."

"Vâng, chủ nhân."

Nội Vĩnh Chi Lợi đập cánh, chở theo Kim Mẫn Đình lại hướng cầu thang bay lên trên. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy lại cầu thang đi lên, phải nhanh thoát ra nếu không muốn bị chôn sống. Mọi người vừa bước lên cầu thang, mặt đất sau lưng đã rạn nứt, sụp xuống thành một đống hỗn độn, ở trước mặt thì bụi đất bay mù mịt. Sau khi chạy bán mạng, lên tới tầng hầm nhà Khải Thụy, mọi người lại nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn ngôi nhà của họ Kim. Thấy căn nhà vẫn còn bình an liền thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ chỉ trong một giây, cả đống rễ cây đâm xuyên cửa sổ chui ra ngoài.

"Trời ơi, trong nhà bị phá hoại hết rồi. Phòng của ta!" - Kim Nhiên Thuân lo lắng sự an nguy của căn phòng. Chạy thẳng vô nhà, tách cái đám rễ cây đang đâm lung tung đi lên phòng của mình. May mắn chưa có cái rễ nào đâm vào phòng hắn, tốt nhất lập kết giới cho chắc ăn.

Kim Mẫn Đình lên tới nơi, đúng lúc rễ cây đã đâm xuyên qua tầng một. Nàng lập tức tìm cách ngăn cản, nếu không nóc nhà của bọn họ sẽ tô điểm thêm một đống lỗ.

Đồ trong nhà đã bị hư hại toàn bộ, rơi rớt, lăng bể, vách tường bị phá nát...Kim Mẫn Đình không cần kiêng cử thả Hỏa Long đem đốt sạch mấy cái rễ cây. Trừ chỗ đang trói Khải Thụy và Khương Sáp Kỳ.

"Ha ha, xin lỗi. Em càng làm càng hỏng chuyện." - Lưu Trí Mẫn cười gượng, gãi sau gáy. Mấy lần trước, phá hỏng chuyện chỉ là làm mọi thứ phức tạp lên một chút. Lần này, thì phá hỏng nguyên căn nhà của Kim Mẫn Đình, đúng là mặt dày vô sỉ, không phân biệt tốt xấu.

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn một tay vò đầu bứt tóc, rồi cười châm chọc:

"Haiz...cũng quen rồi. Chí ít em cũng bắt được Boss rồi."

"Này này, tỷ tỷ đây là chị đang cưng chiều em ấy. Chị mà không quản chặt, Tiểu Lưu sẽ biến thành Gấu con!" - Kim Nhiên Thuân bày tỏ bất mãn, không phải đang ghen tị sao? Tâm Nhi đứng một bên bật cười.

"Chị.thích.đó." - Kim Mẫn Đình ôm chặt Lưu Trí Mẫn, dáng vẻ nữ vương lại bộc phát.

"Bây giờ là thời gian vợ chồng ân ái sao?" - Khải Thụy đang bị trói chặt lên tiếng. Bị rễ cây quấn khắp người, vẫn còn vui vẻ ăn khoai tây chiên, xem kịch vui.

"Ngươi đã làm gì Khương Sáp Kỳ? Ngươi đã làm gì? Tại sao em ấy không nhận ra ta?" - Bùi Châu Hiền chạy đến chỗ Khương Sáp Kỳ bị trói, sợ những rễ cây đó làm vợ mình bị thương. Quay mặt hỏi lão già biến thái.

"Chẳng qua, ta chỉ bóp méo trí nhớ của cô ấy một chút. Rồi làm cho cô ấy nghĩ mình là một sát thủ. Ngoại trừ ta ra, cô ấy không nhận ra ai, kể cả người vợ kết tóc se tơ cũng không nhận ra." - Khải Thụy cười ha hả, làm cho người khác lông tóc dựng đứng.

"Chết tiệt, tại sao ngươi phải làm như thế?" - Bùi Châu Hiền dùng hai bàn tay nâng mặt Khương Sáp Kỳ lên, nhìn sâu vào mắt vợ mình. Ánh mắt Khương Sáp Kỳ tê dại, không một chút cảm xúc, giống như một người máy.

"Ngươi là ai? Ta phải giết ngươi." - Âm thanh lạnh lùng, xuyên thẳng vào trái tim Bùi Châu Hiền, thật đau đớn.

"Đây chỉ là thí nghiệm, muốn xem các ngươi tình cảm sâu đậm bao nhiêu. Muốn thử tài năng tẩy não của ta có tốt không, muốn xem là cô tình nguyện bị vợ mình giết, hay cô sẽ giết vợ mình?" - Khải Thụy xem mọi thứ như một trò chơi.

"Ta sẽ giết ngươi." - Bùi Châu Hiền giật lấy thanh kiếm trong tay Khương Sáp Kỳ, phóng thẳng về phía Khải Thụy, không đâm hắn ngàn vạn lần nàng không cam lòng.

"Đâu có dễ vậy." - Khải Thụy từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung, hắn tự tin có thể thoát: "Thử một chút phát minh của ta đi, keo dán vinh hoa."

Khải Thụy nắm một bàn tay lại, một tay xoa bóp lên cổ tay. Ở giữa khe bàn tay được nắm lại, một dòng chất lỏng sền sệt chảy ra. Chất lỏng rơi xuống những rễ cây đang chói chặt hắn, toàn bộ rễ đã bị tan chảy, tốc độ rất nhanh.

Giải thoát khỏi ràng buộc, Khải Thụy phản công. Tuy nơi này không phải trong phòng thí nghiệm của hắn, không có nhiều cơ quan phòng thủ. Nhưng cũng không có nghĩa trên người hắn không có vũ khí, hắn móc trong túi ra một vật nho nhỏ bấm nút, thứ đó bắt đầu đếm ngược.

"Tạm biệt, những người bạn nhỏ." - Khải Thụy ném thứ đó tới chỗ bọn họ, hắn lập tức lui về sau.

"Con mẹ nó!" - Kim Mẫn Đình chửi, kéo Lưu Trí Mẫn ra xa. Khai triển kết giới phòng thủ, ra lệnh Nội Vĩnh Chi Lợi bảo vệ Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ. Kim Nhiên Thuân thì khỏi lo.

Nếu như những rễ cây to lớn kia chưa đủ phá hoại nhà Kim Mẫn Đình, thì cái thứ nho nhỏ Khải Thụy ném tới sức công phá gấp mười lần bom bình thường.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ