Chương 112. Trái Tim Bất Tử

21 3 0
                                    

"Cảnh sát lại đi tìm sát thủ giúp đỡ, ha ha ha~~~~cười chết ta!" - Nhan Tử Dụ vung vung cây dao găm sắc bén, ôm bụng cười ngất. Đã lâu không nhận được công việc nào thú vị, nàng sắp chán đến nổi mốc rồi.

Hoàng Nghệ Trí nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra từ những vết thương trên mặt. Nét mặt Hoàng Nghệ Trí không có cảm xúc, nhìn cái người đang cười sắp bò lăn xuống đất, nàng không hiểu nổi cô ấy đang cười cái gì. Lúc gặp mặt, cái gì cũng chưa nói, thì Nhan Tử Dụ đã bay đến tấn công, dao găm dù nhỏ bé nhưng tốc độ của cô ấy quá nhanh, Hoàng Nghệ Trí có vài đòn tránh không kịp, nên trên mặt được khắc thêm vài vết thương nhỏ.

Bên cạnh là Hoàng Hiền Trấn đang cầm Linh Sang đấu với một cô gái tóc đỏ.

Đến khi Hoàng Nghệ Trí nói là đến có chuyện cần nhờ, thì mới ngăn được mấy người hiếu chiến này. Nhan Tử Dụ vừa nghe thấy đã cười lớn.

"Tình huống đặc biệt, phải dùng phương pháp đặc biệt giải quyết. Với lại, những vụ án của hai người cũng không phải do chúng tôi quản." - Hoàng Nghệ Trí và Hoàng Hiền Trấn là cảnh sát trong tổ điều tra vụ án đặc biệt, thụ lí là những vụ án "siêu tự nhiên". Dính vô mấy vụ án này đã đủ nhức đầu, chả thèm mua thêm phiền phức đi bắt sát thủ. Nhúng tay vào những bộ phận khác, cũng đâu có được tăng lương.

"Đừng nói hai người đến nhờ chúng tôi giết người nhé." - Nhan Tử Dụ cười nhiều quá nên mệt, dựa vào ghế sôpha hỏi. Hai bên đã đồng ý là gặp mặt tại nhà Nhan Tử Dụ, căn cứ vào tin tức cặp sinh đôi cung cấp, bọn họ đã biết anh em họ Hoàng là ai. Cho nên, vừa gặp mặt, không thèm nói gì đã lập tức tấn công.

"Chúng tôi không có nhu cầu đi tìm sát thủ, nếu không phải hết cách sẽ không đến đây hỏi thăm tung tích nhân ngư." - Hoàng Hiền Trấn cất súng, quay lại không cười, nói rất nghiêm túc.

Hồng Ngạo vừa nghe đến nhân ngư liền nhíu chặt mày. Chuyện về nhân ngư nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng đôi khi Nhan Tử Dụ không cẩn thận sẽ nhắc tới. Hình như, trong lúc Nhan Tử Dụ hôn mê, đã từng tiếp xúc qua sinh vật chỉ có trong truyền thuyết này. Nhưng đến khi người khác chú tâm nghe, thì nàng sẽ không nói nữa.

Nhan Tử Dụ khi nghe đến nhân ngư, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Đã rất nhiều năm, không nghe ai nhắc đến hai chữ này. Lúc trước, Hồng Ngạo bị nhà khoa học biến thái bắt đi để nghiên cứu, Nhan Tử Dụ đã căng thẳng muốn chết. Mỗi lần Hồng Ngạo bị thương, cô ấy liền hỏi Nhan Tử Dụ tại sao vết thương của mình có thể tự động khép miệng, nàng đều tránh không trả lời. Lâu dần, người ta cũng lười hỏi. Bây giờ, liên tiếp có người đào lên chuyện cũ. Làm ơn, để các nàng làm tốt công việc giết người kiếm tiền là được rồi.

"Không hiểu mấy người đang nói gì, muốn tìm nhân ngư thì xem cổ tích ấy, đây là hiện thực." - Dựa theo phản ứng của Nhan Tử Dụ, anh em họ Hoàng liền khẳng định cô ấy có thể biết chút gì đó. Hồng Ngạo thậm chí chỉ đứng đó nhìn, còn có ý định cùng phe với anh em họ Hoàng ép hỏi cô ấy.

"Vậy cô có thể giải thích tại sao vết thương của cô ấy có thể tự động khép miệng không?" - Hoàng Nghệ Trí hỏi tiếp.

"Năng lực trị thương của cô ấy mạnh, liên quan gì đến hai người."

"Ta cũng muốn biết đó." - Hồng Ngạo cau mày nhìn Nhan Tử Dụ.

"A a a mẹ ơi! Đừng có làm phiền tôi nữa." - Nhan Tử Dụ bị ép đến mức muốn cầm dao giết người. Sớm biết như vậy, lúc nãy giết luôn hai người này, còn nói nhiều với họ như vậy làm gì. Bây giờ, đến Hồng Ngạo cũng nắm lấy thời cơ muốn biết sự thật, Nhan Tử Dụ phải nói làm sao đây? Nói rằng: "trái tim của ngươi là của cô gái mà ta yêu nhất sao?" Bạch Tuyết chết rồi cũng phải đội mồ sống dậy giết nàng.

"Mỗi lần nói đến vấn đề này ngươi đều đánh trống lảng, trên người ta có cái gì không thể nói? Có liên quan đến ký ức bị mất lúc trước không?" - Hồng Ngạo không có ý định buông tha Nhan Tử Dụ.

"Chuyện trước đây đã quên thì quên luôn đi, cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Không cần thiết nhớ tới." - Nhan Tử Dụ nhanh chóng làm công tác tẩy não Hồng Ngạo.

Hai bên cứ mãi giằng co mà chả được tích sự gì. Anh em họ Hoàng nghe phát hiện sau lưng có người nã súng, lập tức né qua một bên. Nhan Tử Dụ và Hồng Ngạo vẫn đang tranh cãi vụ nhân ngư, viên đạn đã đến gần, may mắn cả hai là sát thủ nên thân thủ nhanh nhẹn, dùng dao găm cản lại viên đạn.

"Chết tiệt! Tử Dụ chị có sao không?"

"Nhờ phúc của cô, xém đi theo ông bà rồi."

Cô gái phía sau chạy tới, trong tay nàng còn đang cầm súng. Nhìn thấy chút nữa là làm Nhan Tử Dụ bị thương, nên vội vàng chạy tới kiểm tra tình trạng của cô ấy. Lời nói của Nhan Tử Dụ không khách sáo, tay nàng càng không khách sáo, rút dao găm gắn bên đùi ném thẳng vào mặt cô gái. Hồng Ngạo biết hai người này gặp nhau là như vậy, sợ bị ăn đạc lạc nên trốn một bên.

Anh em họ Hoàng thấy tình cảnh cũng chẳng phải đánh nhau dữ dội, lùi một bước dựa vào tường.

Nhan Tử Dụ thấy chỉ một cây dao vẫn chưa đủ, lập tức rút ra một khẩu súng được giấu dưới mặt bàn trà, quay về phía cô gái bắn liên tục. Hướng Mộ Linh nhờ vào thân thủ nhanh nhẹ, nhảy đến phía sau ghế sôpha tránh đạn, nàng cũng không bắn trả. Hoàng Nghệ Trí hoàn toàn không biết hai người là bạn hay thù, Hướng Mộ Linh thì đang lo lắng vì xém làm Nhan Tử Dụ bị thương, xem ra là người quen. Nhan Tử Dụ thì phản ứng hơi quá, "người ta chỉ vô tình xém giết ngươi, thì ngươi cũng đâu cần chơi lớn vậy, muốn lấy mạng người ta sao?"

"Nhan Tử Dụ đủ rồi, phòng khách bị ngươi phá nát rồi kìa." - Hồng Ngạo đang tựa ở một góc hút thuốc, không muốn xem nữa nên nàng lên tiếng. Mỗi lần gặp nhau là phải phá hoại mới chịu à? Hồng Ngạo bị mất ký ức, nên không biết cái bình nhỏ Nhan Tử Dụ đã từng đeo trên cổ có ý nghĩa gì.

"Cô ấy dám xuất hiện trước mặt ta, thì ta sẽ giết không tha." - Nhan Tử Dụ nổi nóng tiếp tục nổ súng đến khi hết đạn. May là biệt thự của nàng ở vùng ngoại ô, còn xây ở một nơi khó tìm thấy, nếu không hàng xóm đã chạy đi báo cảnh sát.

"Em thấy có hai cảnh sát đến nhà chị, nên em lo cho chị."

"Cô cảm thấy tôi dễ dàng bị cảnh sát giết sao?"

"Ân oán tình thù của hai người làm ơn dẹp qua một bên, tôi đến đây có chuyện rất quan trọng. Nếu không tìm được trái tim bất tử, mấy ngày nữa sẽ là Ngày Tận Thế." - Hoàng Nghệ Trí lãnh đạm lên tiếng. Ba chữ "Ngày Tận Thế" cũng làm mấy người đó chú ý.

"Ngày Tận Thế thì thế nào? Cái thế giới mục nát này bị phá hủy thì đã sao?" - Sống chết đối với Nhan Tử Dụ đã không còn ý nghĩa. Người nàng yêu tha thiết đã chết, phần tro cốt ít ỏi còn lại của cô ấy, nàng cũng không thể bảo vệ.

Sống thêm một ngày, hay một năm có gì khác nhau.

"Vậy thì em với chị có thể đồng sinh cộng tử rồi." - Hướng Mộ Linh đang núp sau ghế sôpha đứng lên nói.

Nhan Tử Dụ dùng ánh mặt căm hận muốn giết người nhìn Hướng Mộ Linh, rồi quay đầu nói với Hoàng Nghệ Trí: "Ta giúp các người!"

Hoàng Nghệ Trí lấy làm lạ, cái người này một giây trước sống chết từ chối, bây giờ liền thay đổi, có thể là do cô gái vừa mới xuất hiện. Mà thôi, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần Nhan Tử Dụ giúp họ thuận lợi tìm được trái tim bất tử là được.

"Chị chưa thể tha thứ cho em sao? Em đáng ghét đến nỗi, cùng chết chung một ngày chị cũng không đồng ý."

"Thật sự thì...tôi cầu mong cô chết nhanh một chút."

"Em tuyệt đối sẽ không chết trước chị. Bởi vì.....vì người tự tay chôn cất chị phải là em."

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ