Chương 31. Khóa Nhân Duyên (5)

51 7 0
                                    

"Em làm sao có thể quên cậu ấy, tuyệt đối không thể! Ép buộc bản thân từ bỏ đã rất đau khổ, bây giờ phải quên đi là chuyện đau khổ hơn. Đồng Đồng cậu rất độc ác, ở ngay trước mặt mình nhảy xuống, là cậu đang trừng phạt mình yếu hèn sao? Tâm tư tan nát, trái tim như bị bóp nghẹn đau đến không muốn sống. Cậu còn không cho mình nhìn thấy..." - Lục Tuyết đau khổ ôm chính mình ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn trào, như mang theo ngàn vạn đau đớn rơi theo xuống.

Lục Tuyết không biết rằng, Đồng Đồng ở phía sau đang ôm chặt lấy nàng. Còn rất nhiều chuyện mà Đồng Đồng không biết, bản thân Lục Tuyết chạy trốn cũng chẳng tốt đẹp gì so với Đồng Đồng.

"Thật cảm động, hai người yêu nhau không thể ở cùng nhau, đáng tiếc quá."

Kim Mẫn Đình luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, nghe xong chuyện cũng không thay đổi sắc mặt. Ngược lại, kẻ ngu ngốc đang cùng nàng tay nắm chặt tay lại khóc nức nở. Kim Mẫn Đình thấy kỳ quái, làm sao lần nào nghe người khác kể chuyện cũng đều khóc ròng rã. Có cần nhập tâm thái quá vậy không? Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũng không cảm động đến phát khóc. Kim Mẫn Đình cực kỳ xem thường, cũng không muốn tiếp tục phân tích. Bởi vì, Lưu Trí Mẫn chính là người như vậy, nếu một ngày nào đó nghe xong chuyện mà không cảm động thì mới đúng là kì quái.

"Ngu ngốc!" - Kim Mẫn Đình có chút ghét bỏ mắng một câu, đi qua bàn học của Lục Tuyết rút vài tờ khăn giấy, quay về ngay mặt Lưu Trí Mẫn thô bạo lau chùi. Nàng không biết làm thế nào để nhẹ nhàng, đây là sự dịu dàng cực hạn.

"Đại...hức...sư phụ, chị...hức chị thật tốt." - Lưu Trí Mẫn vừa thút thít vừa nói. Kim Mẫn Đình giúp nàng lau nước mắt nha! Tuy rằng hơi thô bạo, làm cái mũi có chút đau, nhưng kẻ ngu ngốc bị lôi theo như nàng thấy rất ấm áp, thật sự như "vợ chồng son".

"Cô là đồ ngốc à!"

Kim Mẫn Đình như thấy cái "người" tên Đồng Đồng, đang nằm sấp trên lưng của Lục Tuyết nhìn Kim Mẫn Đình thông cảm, giống như đang nói: "Có bạn gái ngu ngốc như vậy thật sự cực khổ ngươi rồi". Chó chết! Nhất định là ảo giác, nàng là người địa vị cao quý, lạnh lùng, làm sao gì có chỗ nào khiến người khác thông cảm? Còn nữa, cái loại người đầu đất này sao có thể là bạn gái nàng! Kim Mẫn Đình nhìn Đồng Đồng ánh mắt ám chỉ có thể đem giết ngươi vài trăm lần. Thật đáng tiếc, Đồng Đồng đã chết rồi.

"Đại sư phụ, chị phải giúp...giúp hai người họ." - Lưu Trí Mẫn vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình cũng biết trước cái vẻ mặt này, đụng đến mấy chuyện này, Lưu Trí Mẫn sẽ tốt bụng ôm lấy phiền phức giao cho Kim Mẫn Đình. Lần nào cũng làm cho công việc của Kim Mẫn Đình phức tạp hơn, thế nhưng kẻ đầu đất này lại một lần rồi một lần dùng tấm lòng tốt vô đối kia, giải quyết rắc rối.

"Chuyện tình cảm tôi thật sự không giúp được. 'Cô ấy' không muốn thấy cô thì tôi có cách gì đây?" - Kim Mẫn Đình tiễn Đồng Đồng đi đầu thai thì rất đơn giản, còn việc sửa lại nhân duyên của hai người. Thật xin lỗi, nàng là thiên sư, không phải là ông tơ bà nguyệt.

"Chị có cách nào để Lục Tuyết nhìn thấy Đồng Đồng không? Chị nhất định làm được mà."

"Đồ ngu! Tùy tiện khai thiên nhãn cho người phàm là việc cấm kị. Cô cho rằng Lục Tuyết giống mình, chai lì để nhìn thấy hồn ma khắp nơi? Với lại, Đồng Đồng là không muốn để cô ấy nhìn thấy." - Kim Mẫn Đình dừng lại một chút, nói tiếp: "Nếu Lục Tuyết có thể thuyết phục Đồng Đồng, 'cô ấy' sẽ tự nhiên hiện ra cho thấy."

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ