Chương 68. Phần Sót Lại Của Linh Hồn (5)

24 5 0
                                    

Từ lúc Lãnh An chết, Trần Thu Linh trốn luôn trong nhà. Có người đến, nàng luôn cẩn thận đề phòng. Khi anh em họ Hoàng gõ cửa, Trần Thu Linh cũng chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Người đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một ánh mắt tràn đầy tức giận và căm hận.

Trần Thu Linh nghe bọn họ nói mình là cảnh sát, muốn hỏi chuyện liên quan đến Lãnh An. Khoảng thời gian gần đây, Trần Thu Linh rất sợ ai hỏi nàng về chuyện của Lãnh An. Xin lỗi, nàng chỉ có thể giả vờ không quen biết, Trần Thu Linh không muốn nói với bọn họ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lãnh An. Nàng cũng biết, cảnh sát đến đây là muốn điều tra việc gì.

Trần Thu Linh vừa nói xong "không quen", liền đóng sập cửa lại. Anh em họ Hoàng còn chưa kịp đến gần cửa, đã bị từ chối.

"Cô không thể trốn trong nhà cả đời. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại." - Hoàng Nghệ Trí đứng trước cánh cửa nói lớn.

Bọn họ hiện tại không có chứng cứ, không có cách nào đi vào để tìm thêm bằng chứng. Trần Thu Linh không chịu mở cửa, nhưng không thể trốn trong nhà suốt đời.

"Chúng ta quay về nhà họ Kim trước, xem bọn họ đã tìm được những gì. Thái độ cô ấy không hợp tác, chắc chắn có quỷ." - Hoàng Hiền Trấn lúc này mới lên tiếng.

Hai người không thể làm gì, đành bỏ đi. Đã biết Trần Thu Linh ở đây, trong thời gian ngắn cô ấy không thể bỏ trốn. Lúc này, tốt nhất cố gắng tìm hiểu thêm nhiều bằng chứng khác.

Trên mạng, có một website chuyên phát những bài hát do những người thích ca hát đăng lên.

Trong đó, có một số bài hát do Lãnh An hát, thậm chí có bài do chính nàng sáng tác. Tùy ý mở ra một bài để nghe, có thể thấy những bài hát của Lãnh An đều mang theo cảm xúc đau thương.

Lãnh An dùng những ca từ để giải tỏa tâm trạng của mình, có thể thấy được Lãnh An đã có thời gian không vui vẻ.

Mạng lưới internet, chia sẽ thông tin rất nhanh. Dù Lãnh An có thể xóa bỏ những thứ liên quan đến mình, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn những dữ liệu khi Lãnh An dùng nickname Lãnh Lãnh. Có thể lúc đó, nàng đang ở bờ vực tuyệt vọng, lại bị những người không đầu óc dùng ngôn ngữ đả kích dữ dội, mà bỏ quên còn rất nhiều người xa lạ quan tâm đến nàng.

"Thực sự đáng tiếc, cô ấy rõ ràng hát cũng rất hay mà. Vẫn có rất nhiều người thích cô ấy, tại sao lại tự sát." - Càng biết nhiều chuyện, lòng thương người của Lưu Trí Mẫn lại dâng trào. Con người đôi lúc thật yếu đuối, một cây dao, một lọ thuốc là có thể tự kết thúc sinh mạng của mình. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, chỉ là vui đùa, lại có thể đưa người ta lao vào chỗ chết. Ngôn ngữ dù vô hình, nhưng có sức mạnh rất lớn, đừng tùy tiện nói ra.

"Đây là chứng minh câu nói 'nhân tính bổn ác'. Đối với người xa lạ, không cần chịu trách nhiệm những câu mình nói ra, mạng người khác hèn mọn như đống rác bên đường. Có người không bao giờ tin nhân quả báo ứng, làm việc tùy tiện cũng không sợ người khác trả thù. Còn rất nhiều thứ trên đời này làm người khác kinh tởm, chán ghét." - Kim Mẫn Đình nói từng câu từng chữ, gương mặt lạnh lùng, nàng nhìn thấu mọi thứ. Kim Mẫn Đình không tràn đầy tình thương, luôn có thể tha thứ như Lưu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình thật sự rất ghét những loại người như vậy.

"Nhưng chỉ cần cố gắng sống, mọi chuyện có thể tốt hơn mà. Lúc nhỏ, em thường gặp ma quỷ trêu đùa, xém chút còn bị nhập thân. Sau đó, đã gặp được chú Kim, tặng em Khu Hồn Tỏa, nhờ nó em còn gặp được chị. Không cố gắng sống, làm sao chị biết được cuộc sống sẽ không có ngày vui."

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ