Chương 97. Kẻ Gây Sự (Kết)

22 4 0
                                    

Luồng ánh sáng biến mất, Thôi Tú Bân và Kim Nhiên Thuân cũng biến mất theo. Kim Mẫn Đình chưa kịp suy nghĩ, xem Kim Nhiên Thuân và Hồ Tiên biến đi đâu, thì bùa chú trói tiểu hồ yêu từ từ biến mất. Những sợi dây xích kia bây giờ chỉ là đống sắt vụn, nó vùng vẫy thoát khỏi. Kim Mẫn Đình kéo Lưu Trí Mẫn lùi về sau vài bước.

Tru Tiên trận! Thì ra đây là kế hoạch đối phó Thôi Tú Bân, tiểu hồ yêu kia là mồi nhử. Vì đại nghiệp phá hoại nhà họ Kim, Tống Minh đúng là rất tốn công sức, ngay cả thần tiên cũng dám giết. Một phần để ngăn cản Thôi Tú Bân giúp đỡ Kim Mẫn Đình, phần còn lại vì hắn biết, chuyện hắn gây ra Thôi Tú Bân sẽ không tha cho hắn.

Cho nên, tương kế tựu kế, thiết lập cạm bẫy để Hồ Tiên nhảy vào.

Lúc này, Kim Mẫn Đình không rảnh lo lắng đến an nguy của Thôi Tú Bân, Kim Nhiên Thuân đã nhảy vào đó, có thể đã đem người chuyển đi chỗ khác, tạm thời không sao. Bọn họ đang gặp phiền phức lớn trước mặt.

Những người trong Hồ Tộc không ngừng bị giết hại, tiểu hồ yêu bị hoảng sợ và phẫn nộ, tu vi chưa cao nên dễ bị yêu tính chi phối, hiện tại không còn lí trí. Sau khi thoát khỏi ràng buộc, dù ai đứng trước mặt, nàng cũng sẽ xé xác họ thành từng mảnh. Bởi vì trong mắt tiểu hồ yêu, kẻ trước mặt là người đã sát hại những người bạn của nó.

"Ta giết hết các người! Giết chết các người!" Lí trí bị hận thù che mất. Hai tiểu hồ yêu mọc ra những móng vuốt sắc bén, nhào tới hai người.

"Chết tiệt, lại là tầng hầm! Hôm nay, ta sẽ đập bỏ luôn cái nơi đầy âm khí này." Kim Mẫn Đình từ lúc bước xuống nơi này đã thấy không thoải mái. Chỗ này âm u quá lâu, cần thông gió, thông khí và tắm nắng.

Kim Mẫn Đình chắp tay trước ngực, rồi mở ra, một lá bùa trong tay Kim Mẫn Đình, bắt đầu nhân bản ra rất nhiều lá. Toàn bộ phóng đến bay vòng vòng quanh tiểu hồ yêu, Kim Mẫn Đình niệm chú, lá bùa nối lại với nhau thành một sợi dây trói chặt tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu đau đớn kêu la, đụng ầm ầm vào bốn phía tầng hầm.

Tiếp theo, Kim Mẫn Đình dùng sét, một đường từ trên đánh thẳng xuống tầng hầm. Âm khí bao phủ xung quanh tầng hầm thoát ra ngoài, dễ chịu hơn rất nhiều.

"Nơi như thế này, đốt quách đi." Kim Mẫn Đình cảm thấy ngôi nhà này bị đồn đãi là có ác quỷ, có thể vì những oán khí của con hồ yêu này. Tay Kim Mẫn Đình phát lửa, tiểu hồ yêu đang giẫy giụa sợ sệt.

"Khoan đã." Lưu Trí Mẫn lại cắt đứt hành động của Kim Mẫn Đình.

"Em đừng có nhiều chuyện nữa, nó đã trở lại làm yêu, khó thuần phục. Em cũng đừng coi mình là Bồ Tát, cảm hóa không được nó đâu." Kim Mẫn Đình nhăn nhó, ưu điểm của người yêu cũng là khuyết điểm.

"Em nói thật đó, dáng vẻ đau khổ của nó không phải vì thần chú. Giống như nó đang đấu tranh với chính mình, có thể nó không muốn trở nên như vậy." Lưu Trí Mẫn lập tức giải thích. Đây là trực giác mách bảo, chứ không phải vì tính cách lương thiện quá mức của nàng. Lưu Trí Mẫn nghĩ, dù sao nó cũng là người bị hại, còn bị đánh chết, thật không đành lòng. Hơn nữa, nó cũng đâu có hại người khác.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ