Chương 2. Thi Thể Bị Bẻ Ngược (2)

138 11 1
                                    

"Tiểu thư, nếu chị là diễn viên nên nhập vai chân thật một chút. Chỗ nào nhìn chị giống thiên sư?"

Lưu Trí Mẫn hoài nghi, nói là "người tình" của hiệu trưởng lén lút nuôi bên ngoài có vẻ đúng hơn. Có điều, hiệu trưởng là người nhát gan sợ ma, lại được người đẹp này để ý? Vấn đề này lại càng không có khả năng.

"Tiểu thư, cô xem phim nhiều quá rồi."

Kim Mẫn Đình lạnh lùng liếc nàng một cái, bây giờ là thế kỷ 21, đâu ai đem mình trở thành người cổ trang, mặc áo hoàng bào cầm Kim Tiền Kiếm. Tuy rằng trong lòng đang nói rất nhiều, bên ngoài lại là người tiết kiệm lời nói. Với kẻ ngốc, nàng thật không muốn phí lời.

Lưu Trí Mẫn không nghĩ rằng, hai người mới gặp nhau lần đầu, chính mình lại bị đối phương cho là "kẻ ngốc".

"Nhìn chị thì có chổ nào giống, mà trách người khác không tin!" - Lưu Trí Mẫn thật muốn xé bỏ cảnh giới tuyến xông đến cùng nàng ấy nói phải trái. Nhưng lại sợ mấy người canh giữ hiện trường lại đem nàng ném ra ngoài.

"Kim tiểu thư, cô cảm thấy chuyện xảy ra với học sinh lần này, có phải vì chỗ này có cái gì đó không tốt?" - Hiệu trưởng tay lau mồ hôi, cung kính hỏi nàng, trong miệng vẫn đang cầu xin Bồ Tát phù hộ bình an.

"Ngoài tôi ra, không cho ai lại gần thang máy này, tốt nhất là tạm thời đóng cửa thư viện. Nơi này để lại oán khí, nhưng không phải của học sinh vừa chết." - Kim Mẫn Đình vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá. Dù nơi đây là thư viện, hiệu trưởng cũng sẽ không dám lên tiếng ngăn nàng lại. 

Cảnh sát xem xét hiện trường, tiến hành thu thập bằng chứng, cũng không tìm được chứng cứ phạm tội. Chỉ làm theo đúng quy trình, chụp hình lại rồi đem thi thể đi khám nghiệm. Kim Mẫn Đình với bọn họ cũng không còn xa lạ, vì lúc nào xảy ra án mạng không thể dùng khoa học giải thích được, vị thiên sư xinh đẹp này đây sẽ đến giúp họ xử lý.

"Này, sao cô còn ở đây?" - Kim Mẫn Đình không hài lòng khi cái con người không liên quan Lưu Trí Mẫn kia còn ở lại! Nơi này vừa mới có người chết, không cẩn thận có thể dính "thứ dơ bẩn" sẽ nhiễm bệnh.

"Em là hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, chỉ cần là việc xảy ra có điểm bí ẩn, em đều đến điều tra." - Lưu Trí Mẫn dùng cả mớ lý do để chứng minh mình phải ở lại chỗ này.

"Câu lạc bộ một thành viên?" - Kim Mẫn Đình nở nụ cười giễu cợt.

"Không!" - Lưu Trí Mẫn tự hào hất cằm lên nói: "Là 2 người!". Nàng liền kéo cái người mang cặp kính dày cộm tên Nhã Tại Mẫn kia, hắn nhìn Kim Mẫn Đình cười ngốc nghếch chào hỏi.

"A~ Nếu cô có thể thêm vào những linh hồn ma quỷ kia, chắc câu lạc bộ của cô sẽ lớn mạnh lắm đấy!" - Kim Mẫn Đình cũng không phải đang dọa, bởi vì nhìn nàng ấy thật sự chẳng sợ gì cả.

Lưu Trí Mẫn luôn buộc tóc đuôi ngựa, trên trán rơi lại môt ít tóc mai, tràn đầy sức sống, dưới môi còn được tô điểm bằng một nốt ruồi son. Khiến người khác nhìn vào thu hút, nhưng nàng luôn hành động quái dị, đồng lời lại là hội trưởng "hội nghiên cứu linh dị", người khác nghe đến đã sợ muốn ngất, cũng chẳng có ai như nàng, dám làm cái việc "đi tìm ma quỷ". Ngoại trừ Nhã Tại Mẫn có hứng thú với chuyện ma quỷ, nói chung nàng sẽ không tìm được người bạn thứ hai.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ