Chương 98. Trở Về (1)

24 3 0
                                    

Sau đêm ở ngôi nhà cổ, cục diện bắt đầu thay đổi. Vì có hai cảnh sát đứng ra làm chứng, nên Tống Minh từ một thiên sư vĩ đại, biến thành tội phạm giết người không thành. Giới truyền thông không cần quan tâm lý do hắn giết người, chỉ cần có tin tức để "xào nấu" là được. Bất quá mấy nhà báo, phóng viên biến nó thành "tình sát". Tống Minh vì quá yêu sinh hận, dụ Kim Mẫn Đình đến ngôi nhà cổ để giết chết. Kim Mẫn Đình nhìn thấy tin tức được đăng, muốn ném bể TV.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, TV vô tội mà." Lưu Trí Mẫn nhanh tay, tịch thu đĩa trái cây mà Kim Mẫn Đình định dùng nó ném bể TV.

Bị Tống Minh đánh lén sau lưng, hơn nữa hắn ra tay rất dã man, bây giờ Kim Mẫn Đình chỉ có thể nằm yên trên giường tịnh dưỡng, chờ phục hồi linh lực. Mấy tên nhà báo, phóng viên thì cứ viết bừa bãi, làm Kim Mẫn Đình không thoải mái. Không có ai đứng lên phản bác, mấy kẻ ở trong giới truyền thông sẽ nghĩ tin tức này là đúng.

"Chị không cảm ứng được Tiểu Thuân ở đâu." Đã qua một ngày, Kim Mẫn Đình nghĩ rằng Kim Nhiên Thuân sẽ thông báo cho nàng biết, hắn và Thôi Tú Bân có an toàn hay không. Nhưng hiện tại, không có chút tin tức, khiến người ta lo lắng.

"Chị nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn lại một chút linh lực, đừng có xài hoang phí." Lưu Trí Mẫn đưa trái táo đã gọt vỏ cho Kim Mẫn Đình. Nàng không giỏi nấu ăn, nhưng gọt táo vẫn đẹp đấy.

"Chị chỉ là chờ linh lực hồi phục thôi, em liền xem chị như bệnh nặng, không cho xuống giường. Ngoại trừ không thể ra ngoài trừ yêu, diệt quỷ, mọi thứ đều rất khỏe mạnh." Kim Mẫn Đình không cho rằng mình bệnh nặng như vậy.

"Chị không nhớ sao, lúc chị đang thi triển linh lực đến thời khắc quan trọng, còn bị Tống Minh đánh đến hộc máu. Nói khỏe mạnh có quỷ mới tin, em không tin."

"Vậy thì hãy thử xem chị có khỏe hay không nhé."

Kim Mẫn Đình để trái táo qua một bên, kéo Lưu Trí Mẫn nằm xuống giường. Xoay người, dùng cơ thể đè chặt Lưu Trí Mẫn ở dưới, nhếch miệng cười cợt, ý tứ "em chết chắc rồi". Nhưng một giây sau, khóe miệng Kim Mẫn Đình chảy máu, nhăn nhó đến khó coi, Lưu Trí Mẫn đẩy Kim Mẫn Đình ra, đè lại trên giường rồi mắng một trận.

"Đã nói chị bị thương nặng, còn không chịu an phận cho em! Chị muốn bị nặng thêm sao? Chờ khi nào chị hoàn toàn bình phục, chị muốn 'làm' bao nhiêu lần em chiều chị tới bến." Lưu Trí Mẫn rất nghiêm túc mắng. Nhưng câu nói cuối cùng, làm Kim Mẫn Đình không nhịn nổi đang cười lăn lộn trên giường, mất hết hình tượng.

"Ha ha ha, Lưu Trí Mẫn, em thật là... ha ha ha~~~ Nếu chị khỏe lại thì em... khụ khụ..." Kim Mẫn Đình cười đến ho.

"Đừng có cười nữa, ho ra máu luôn kìa. Chị tưởng máu không tốn tiền mua chắc? Chị làm ơn nằm nghỉ ngơi dùm em." Lưu Trí Mẫn ấn Kim Mẫn Đình nằm im, động một chút là hộc máu còn bày đặt múa võ giương oai. Nếu nhập viện, mấy ông bác sĩ đó sẽ hỏi tại sao lại bị thương, nên Kim Mẫn Đình chọn ở nhà tự mình hồi phục. Lưu Trí Mẫn vừa ngạc nhiên lẫn lo lắng, còn đề phòng.

"Trước đây, toàn là chị mắng em, bây giờ thì ngược lại rồi. Em càng lúc càng giống bà già lắm lời." Kim Mẫn Đình đưa tay nhéo hai má của Lưu Trí Mẫn, rồi kéo em ấy lại trước mặt nói tiếp: "Nhưng, chị thích nhìn em lo lắng cho chị." Nói xong Kim Mẫn Đình hôn lên môi Lưu Trí Mẫn.

[BHTT-EDIT] [COVER] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ