Furuya Rei mở mắt, cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, không hề có sự đau đớn mà cậu nghĩ mình sẽ phải chịu đựng sau trận chiến sinh tử ấy.Cho đến khi nhìn thấy "cơ thể" mình nằm giữa đống dây rợ lằng nhằng của bệnh viện, được quấn quanh bởi một mớ băng vải trắng xóa, cậu mới nhận ra bản thân mình hiện giờ chỉ là một mảnh linh hồn.
Nhưng cái đang nằm kia cũng không thể gọi là "thi thể" được nhỉ...
Cậu không biết vì lí do gì mà linh hồn và cơ thể của mình lại có thể tách làm đôi như vậy. Nhìn nhịp tim yếu ớt của bản thân trên máy đo, cậu nhận ra mình vẫn chưa chết, nhưng có lẽ là sắp rồi đi? Hoặc chỉ đơn giản là bản thân cậu thấy nằm trên giường bệnh quá ngột ngạt nên phần hồn này muốn "vùng ra" chăng?
Vậy được thoát ra rồi, linh hồn Furuya Rei này có thể làm được gì?
Cậu không cảm nhận được cái lạnh của sàn đá, không cảm nhận được vị se đắng của tách trà nóng trên bàn, không ngửi được hương hoa hồng đỏ sắp tàn được đặt ở đầu giường bệnh. Cậu chỉ có thể quan sát và nghe ngóng, còn lại xúc giác, khứu giác và vị giác đều ở lại hết trên phần cơ thể yếu ớt kia.
Cậu không thể chạm vào đồ vật, nhưng đổi lại có thể đi xuyên qua chúng. Dù khá mới mẻ nhưng cậu vẫn thích cảm giác được làm một con người hoàn chỉnh hơn.
Còn chưa khám phá hết những "tác dụng" khi bản thân là một linh hồn, cậu chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được mở ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đóa hồng đỏ rực còn đẫm hơi sương, được cầm trên tay bởi người đàn ông cao lớn với bộ đồ tối màu và chiếc mũ len đen quen thuộc. Cậu đứng khựng ở góc phòng nhìn Akai Shuichi vứt bó hoa cũ vào thùng rác, sau đó thay nước cho bình và cắm đóa hoa hắn vừa mang đến vào. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh như thường ngày, tác phong hành động dứt khoát và nhanh gọn, dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều sau trận chiến.
Còn lâu cậu mới tin cái bộ dạng đó.
Người đàn ông này không muốn người khác vì mình mà lo lắng, luôn ôm hết mọi tội lỗi và trách nhiệm về mình, bắt ép mình phải gồng gánh nhiều trọng trách nặng nề. Và Furuya Rei rất khó chịu về điều đó.
"Này!"
Cậu thử lên tiếng gọi, âm lượng đủ để hắn nghe thấy, nhưng hắn không có phản ứng gì. Cậu đi đến trước mặt hắn, huơ huơ tay, gọi tên hắn một vài lần nữa, song vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn không thể nhìn thấy cậu.
"Ở đây ngoài cái xác thoi thóp của tôi ra còn có ai đâu, gồng mình như vậy cho ai xem chứ?"
Furuya Rei không nhịn được mắng một câu.
Akai Shuichi đang rót nước bỗng dưng khựng lại, sau đó hắt hơi một cái.
Furuya Rei nhận ra sắc mặt hắn có chút biến đổi, lông mày khẽ nhăn, cả cơ thể theo bản năng căng cứng lại.
Mọi biến hóa trên khuôn mặt hắn cậu đều nhìn được hết. Điều này khiến cậu tò mò, sau lớp áo đen kia hắn đang che giấu bao nhiêu vết thương?
Dù giây phút đó viên đạn găm vào vai và đùi khiến cậu đau đớn đến phát điên, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người che chắn cho mình thoát khỏi đống đổ vỡ là hắn. Hắn ôm cậu chạy thục mạng ra ngoài, đằng sau lưng là biển lửa đang dần nuốt chửng lấy căn cứ của bọn Áo Đen. Vậy nhưng cậu không chờ được đến khi hắn và cậu được an toàn, hai mắt cậu đã dần mất đi tiêu cự rồi mệt mỏi nhắm lại trên quãng đường chạy thoát.
Cậu hôn mê đến tận hôm nay, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết cơ thể mình đã trải qua những gì trong bệnh viện để có thể trông lành lặn nằm trên giường như bây giờ.
"Hai tháng rồi đấy, Furuya-kun."
À, thì ra đã hai tháng rồi.
Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ Akai Shuichi nghe thấy được mình. Nhưng hắn chỉ đang ngồi cạnh giường cậu, nói chuyện với cơ thể cậu, hoàn toàn không nhìn thấy linh hồn đứng sau lưng hắn.
"Cậu thực sự không định tỉnh lại à? Không giống cậu chút nào." Akai Shuichi nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp: "Cậu nói đúng rồi đấy, tên Gin đó không giết được tôi đâu, bằng chứng đang ngồi trước mặt cậu đây này."
Đúng là Gin không thể giết được Akai Shuichi, nhưng lại khiến Furuya Rei trọng thương đến mức hôn mê hơn hai tháng.
Cậu tự nhủ, nếu bản thân có thể tỉnh lại, nhất định sẽ tập luyện tăng cường thể lực hơn nữa.
"Bác sĩ bảo tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Nhưng cậu không tỉnh lại, là tại vì không muốn tỉnh lại sao?"
Là vì cả phần thân và phần hồn của tôi đều đang trọng thương đến mức mất hoàn toàn ý thức, FBI ạ!
"Không phải cậu luôn muốn giết tôi sao?"
Furuya Rei giật mình.
"Vậy việc có thể tận mắt nhìn thấy tôi chết có đáng để cậu tỉnh lại không?"
Vẫn tông điệu đều đều, bình tĩnh đến đáng ghét đấy, Akai Shuichi tiếp tục nói.
"Cậu bảo cậu là người duy nhất có thể giết chết tôi cơ mà? Tỉnh dậy và làm điều đó đi chứ, Furuya Rei."
Cậu sững người trước câu nói của hắn. Akai Shuichi mà cậu biết trước giờ không phải người thích nói chuyện, huống chi là thổ lộ tâm tư của bản thân cho người khác biết. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt lại chan chứa những tâm tư phức tạp. Hắn cứ lặng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang yên ngủ của cậu, phút chốc cậu cảm nhận được hắn đang bất lực đến tột cùng.
Việc cậu tỉnh lại hay không quan trọng với hắn đến thế sao? Đến mức hắn lấy sự sống chết của bản thân ra làm cái giá để cậu tỉnh lại? Hắn đã ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt này bao lâu rồi, để hôm nay lại thốt ra những lời cay đắng với bản thân như thế?
Tiếng chuông điện thoại của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu. Hắn nhận được cuộc gọi từ người sếp ở FBI, giọng điệu trả lời vẫn đanh thép và bình tĩnh, giấu nhẹm đi sự bi thương hắn để lộ ra vài phút trước. Cậu nhận ra hắn phải rời đi, cũng đúng, tàn dư của tổ chức khiến công việc có thể chất thành núi, hắn bỏ ra chút thời gian quý báu đến thăm cậu như vậy cũng quá đủ rồi.
Chỉ là, Akai Shuichi đã dịu dàng hôn lên bàn tay chằng chịt dây rợ của cậu trước khi hắn phải rời đi.
Giá mà Furuya Rei có thể cảm nhận được cơ thể mình khi ấy như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...