Akai Shuichi không cảm thấy quá lo sợ khi tầm nhìn của mình đột nhiên biến mất, thay vào đó hắn cảm thấy bất ngờ vì Furuya Rei đang ở bên cạnh mình hơn. Thế nhưng chưa để hắn cất ra vài lời trấn an, tiếng xe lăn của Furuya Rei đã vang lên lạch cạch, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng cậu gọi bác sĩ hỗ trợ, giọng nói bình tĩnh thường ngày giờ đây chỉ còn đầy bất an.
Rất nhanh đã có bác sĩ đến kiểm tra tình hình của hắn. Hắn biết Furuya Rei đang ở bên cạnh, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn luôn dính chặt vào hắn. Akai Shuichi thật sự rất muốn bật cười, nhưng e rằng nếu hắn cười thì sẽ bị cậu đấm cho bất tỉnh lần nữa mất.
"Do làm việc quá sức và hút nhiều thuốc nên bệnh nhân bị mất thị lực tạm thời, sẽ mất một lúc mới có thể phục hồi."
Furuya Rei khẽ thở phào. Có Chúa mới biết được nãy cậu đã hoảng hốt đến mức nào, cảm tưởng như tim đã nhảy vọt lên tận họng. Tâm trí cậu căng như dây đàn trong suốt quá trình hắn được khám chữa, đến khi nghe kết luận của bác sĩ mới thả lỏng được một chút.
"Cậu cũng là bệnh nhân nhỉ? Có cần tôi đưa về phòng nghỉ không?"
Furuya Rei khéo léo từ chối lời đề nghị, bác sĩ cũng gật đầu cho qua, bảo rằng cậu nên nghỉ ngơi sớm. Cậu lại gần Akai Shuichi. Hắn đang mở mắt, đôi mắt xanh lục đặc trưng được thừa hưởng từ người bố, vậy nhưng hắn lại không thể nhìn thấy cậu đang ở cạnh.
"Đừng lo, tôi bị như vậy một lần rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ hồi phục lại thôi."
"Từng bị rồi? Bị rồi mà vẫn để bị lại? Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không Akai Shuichi?"
Thà rằng hắn đừng nói ra mấy câu kia đi, hắn càng nói càng làm cậu bực mình: "Mạng anh lớn lắm hay sao mà cứ thích tự hành hạ bản thân như vậy hả?"
"Mạng tôi lớn mà, mang được cả mạng em về còn gì nữa."
Hắn bình tĩnh trả lời, trên môi còn nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng khiến cơn giận của cậu như bị mắc nghẹn lại. Cậu nhận ra cảm giác tự hào trong giọng nói trầm ấm đấy, như thể sau trận chiến đẫm máu với Tổ chức Áo Đen, thành tựu lớn nhất của hắn là cứu được cậu.
Làm sao có thể không rung động được cơ chứ?
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, y hệt lúc Akai Shuichi chưa tỉnh lại. Furuya Rei phát hiện ra, cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói với hắn, rất nhiều cảm xúc muốn bày tỏ, rất nhiều chuyện cần hắn giải thích. Vậy nhưng, giờ phút này cậu chỉ đơn giản là muốn ở cạnh hắn, muốn hắn an toàn trong tầm mắt mình, như vậy mới có thể ngăn trái tim không đập loạn vì lo lắng.
Nhưng Akai Shuichi thì lại thích chơi đùa với trái tim cậu.
"Furuya Rei-kun."
"Hả?"
"Tôi thích em nhiều lắm."
Furuya Rei im bặt. Akai Shuichi không nhận được phản hồi từ cậu thì cũng không thấy thất vọng hay lo nghĩ nhiều. Hai tháng mà Furuya Rei bất tỉnh, hắn đã khám phá được rất nhiều điều về cuộc sống của cậu. Hắn khá tự tin về tình cảm cậu dành cho hắn, dù ngoài mặt ra vẻ ghét bỏ cùng cực nhưng hắn cũng không thờ ơ đến mức không nhận ra sự tin tưởng, quan tâm và giúp đỡ thầm lặng của cậu. Khi thấy bức ảnh của mình nằm cạnh những người bạn cậu trân quý phía dưới gối, hắn càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, tự nhủ rằng mình nhất định phải bày tỏ ngay sau khi cậu tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...