Akai Shuichi được xuất viện, sau đấy một ngày là đến lượt Furuya Rei. Đáng lẽ cậu nên ở bệnh viện để theo dõi thêm, thế nhưng bệnh nghề nghiệp của cậu còn nặng hơn mấy vết thương trên người này, trước đây quen chạy một lúc mấy công việc, giờ nằm thảnh thơi cậu không chịu được. Lại nói đã lâu lắm rồi cậu chưa quay lại Cục an ninh, một đống công việc bỏ dở còn sót lại cậu muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. Vậy nên bác sĩ đành ngán ngẩm cho phép cậu xuất viện sớm với điều kiện một tuần phải quay lại kiểm tra ít nhất một lần.
Ngày cậu xuất viện Akai Shuichi cũng đến giúp, ngoài ra không còn ai cả. Bác sĩ thấy chỉ có hắn ở cạnh cậu, tự gán cho hắn chức danh "người nhà bệnh nhân" luôn, hết dắt hắn ra quầy mua thuốc, hướng dẫn tận tình giờ nào uống cái gì lại dặn phải nhắc cậu đến bệnh viện hằng tuần. Đến tận khi đi trên hành lang trở về, bắt gặp hắn chào một người đồng nghiệp khác của mình ở khoa ngoại, ông mới phát hiện ra cái người đứng cạnh mình đây cũng chỉ vừa xuất viện được một ngày, đã thế còn nhập viện do làm việc quá sức.
"Người trẻ các cậu đúng là chẳng biết giữ gìn thân thể, cậy mình còn khỏe là bán mạng cho công việc, đến tính mạng cũng chẳng quan tâm nữa đúng không?" Vị bác sĩ già đau đầu than phiền.
Nghe vậy, Akai Shuichi chỉ cười trừ: "Do tính chất công việc hơi đặc thù, sau này chúng tôi sẽ để ý hơn."
Bác sĩ hoàn toàn không cảm thấy từ "chúng tôi" mà hắn dùng có vấn đề gì, tiếp tục tán gẫu với hắn: "Cả hai cậu đều làm công an hả?"
"Bác sĩ cứ cho là vậy cũng được."
"Công an à, trọng trách cũng cao cả đấy, thế nhưng không vì thế mà bỏ bê bản thân. Công an cảnh sát gì thì cũng chỉ có một cái mạng thôi."
Ông vừa dứt lời thì lập tức thấy Furuya Rei đã đứng trước cửa phòng bệnh mình từ bao giờ, khả năng cao họ vừa nó những gì cậu đều nghe thấy hết. Biểu cảm của cậu không có gì đặc biệt, bác sĩ cũng không để tâm nhiều, dặn dò cậu vài câu rồi đi mất. Chỉ có Akai Shuichi để ý, trước khi nở nụ cười khách sáo với bác sĩ, nét mặt cậu có chút khác lạ.
"Có chuyện gì sao?"
Hai người sóng vai đi ra khỏi bệnh viện, hắn cố ý đi chậm lại để không ảnh hưởng đến vết thương ở chân cậu. Cả hai người đều có vóc dáng cao ngất, dù cơ thể chằng chịt vết thương thì sống lưng vẫn thẳng tắp. Furuya Rei bước ngay cạnh hắn, không cần hỏi lại cũng biết hắn đang nói đến vấn đề gì, lơ đãng trả lời:
"Chỉ là một người bạn của em đã từng nói một câu tương tự thôi."
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chuẩn bị rút chìa khóa xe trong túi quần ra thì bị cậu chặn lại:
"Anh còn định lái xe cơ à?"
Hắn gật đầu: "Ừ, anh lái xe đến đây mà."
Hắn thấy Furuya Rei hít vào một hơi rồi thở hắt ra, giống như giận muốn nổ tung rồi mà không được bùng phát. Cậu gằn giọng với hắn, tay vẫn giữ chặt không cho hắn lấy chìa khóa ra:
"Khi nào đến kiểm tra thì lấy xe về sau, bây giờ gọi xe đi."
Thấy hắn đồng ý rồi cậu mới buông tay ra. Hắn lấy điện thoại mở app đặt xe, hỏi cậu: "Hai xe ô tô nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...