Sau khi Furuya Rei được đưa lên xe cứu thương, hắn muốn vào cùng cậu nhưng James Black đã ép hắn phải vào một xe riêng để đưa đến bệnh viện. Vừa được đặt lưng lên cáng, hắn đã ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê do kiệt sức. Cả một ngày dài đêm thâu chiến đấu ở một nơi tràn ngập máu tanh và tử khí, lại thêm những vết thương nặng nhẹ trên cơ thể, Akai Shuichi có thể cầm cự được đến giờ này đã là cả một kì tích rồi. Sự việc xảy ra sau đó hắn cũng không hay biết gì, khi hắn tỉnh lại thì đã trôi qua một tuần.Nguyên nhân hắn tỉnh lại không phải thứ gì vui vẻ. Hắn gặp ác mộng, trong mơ mẹ hắn khóc đến rạc người bên cạnh xác chết của bố, Miyano Shiho nức nở ôm lấy thi thể của Miyano Akemi, còn Furuya Rei cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể đẫm máu của Scotch, khuôn mặt lạnh tanh chẳng có lấy một tia sức sống.
Hắn đã nghĩ trái tim của bản thân đã bị mài đến mức hóa thành sắt đá, nhưng khi chứng kiến những người hắn yêu thương nhất đều đau khổ trước mắt mình, tim hắn bị bóp chặt đến mức không thở nổi.
Âm thanh thê lương quanh hắn khó chịu và ám ảnh hơn nhiều so với tiếng súng đạn. Hắn muốn cử động, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra cơ thể mình như đang bị trói chặt lại bằng một sợi dây vô hình, hoàn toàn vô lực. Hắn yếu đuối, hắn vô dụng, hắn chẳng thể bảo vệ ai, cũng chẳng thể mở lời an ủi.
Hắn trông thấy Furuya Rei bắt đầu cử động. Cậu ngồi xuống cạnh Scotch, rút ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn, sau đó ngắm thẳng vào tim mình.
Akai Shuichi muốn giật lấy cây súng ấy. Hắn muốn ngăn cậu lại, hắn không muốn cậu chết, càng không muốn tận mắt nhìn thấy khung cảnh cậu tự tay kết liễu mạng sống.
Cảm giác này khiến Akai Shuichi khó chịu đến phát điên. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khung cảnh này, song trước mắt hắn chẳng có gì thay đổi cả.
Hắn thấy Furuya Rei nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi thì thầm hai chữ vĩnh biệt, sau đó nổ súng.
Tiếng súng vang lên một tiếng "đoàng", đánh thức Akai Shuichi khỏi cơn ác mộng.
Sau lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt lại, hai mắt đã mỏi khô cũng không dám chớp lấy một lần, cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng kia sẽ tái hiện.
Cho đến khi một bàn tay vươn đến che mắt hắn lại, hắn nghe được giọng em gái hắn ngay bên tai:
"Mắt anh sẽ bị ánh sáng kích thích đến hỏng đấy, Shuu-niichan." Sera Masumi không thể giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình: "Anh tỉnh lại rồi!"
Akai Shuichi nhận ra mình đã trở về với thực tại. Hắn dần quen với ánh sáng trong phòng, yên lặng nằm chờ Masumi gọi bác sĩ đến.
Sau khi được kiểm tra chỉ số trên cơ thể một lần và nhận được kết quả không có gì bất thường, bác sĩ rời đi, để dành không gian cho hắn và người thân.
Hắn vẫn nhớ, câu đầu tiên hắn hỏi bác sĩ là Furuya Rei ở đâu. Nhưng vì đã lâu không được uống nước, giọng hắn khàn đến mức âm tiết phát ra trở nên méo mó, bác sĩ không hiểu được hắn muốn nói gì. Đến khi cổ họng bớt khô rát, hắn phải trả lời ty tỷ câu hỏi quan tâm từ mọi người xong mới biết được Furuya Rei vẫn nằm ở ICU chưa tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...