Cả hai đều được nghỉ phép một tuần để phục hồi, mới đó mà đã năm ngày trôi qua.
Phần lớn thời gian hắn và cậu đều ở cùng nhau. Tưởng chừng sẽ rất khó để quen với sự có mặt của người kia trong mấy chuyện sinh hoạt thường ngày như thức giấc, nấu ăn, thế nhưng họ lại thích nghi cực nhanh, sống hòa hợp như đã ở chung mấy năm trời.
Có thể là do đã sống chung khi còn là Rye và Bourbon, cũng có thể là do sau khi tỏ rõ lòng nhau, cả hai đều đã rũ xuống tất cả đề phòng hay nghi ngờ với đối phương.
Họ cùng nhau đi thăm mẹ Mary trong bệnh viện, ghé qua quán Poirot dưới tư cách khách hàng, uống trà cùng gia đình Kudo, và thăm từng ngôi mộ của những người họ thân yêu đã ngã xuống.
Hai người bước đến trước bia đá khắc tên Morofushi Hiromitsu, ngay gần đó là mộ của Miyano Akemi, Akai Tsutomu và các thành viên còn lại của F4. Bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, giống như muốn nhắc nhở đối phương luôn có một người bên cạnh đồng hành.
"Mọi chuyện... đúng là kết thúc thật rồi nhỉ."
Giọng điệu của Furuya Rei khiến Akai Shuichi cảm thấy cậu vừa khẳng định hơn là nghi vấn. Hắn đặt bó hoa cúc trắng xuống trước ngôi mộ, khẽ ừm một tiếng trả lời cậu.
"Cuối cùng tất cả cũng được nghỉ ngơi." Cậu khẽ mỉm cười. Người ra đi được thanh thản, người ở lại được yên bình, mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.
Hai người vừa đi khỏi thì bắt gặp cặp đôi của Sở Cảnh sát - Takagi và Sato, đằng sau còn có Miyano Shiho ôm một bó hoa hồng trắng. Họ lịch sự chào nhau một cái ở trước lối đi. Miyano Shiho vẻ mặt hơi phức tạp nhìn hai bàn tay đan chặt của hắn và cậu, sau cùng vẫn chân thành nói một câu cảm ơn với cả hai rồi đi mất.
Quả thực Tổ chức Áo Đen gây ra nỗi đau cho quá nhiều người, khiến một số mối quan hệ trở nên sai trái, vậy nên dù mọi chuyện đã qua thì những vết thương cũng không thể lành ngay được. Nhưng sự việc đã thành như vậy, lầm lỗi suy cho cùng chẳng thể đổ lên đầu riêng ai, ngoài chấp nhận ra thì không còn cách nào khác.
Có thể nhiều người tự hỏi làm sao Akai Shuichi và Furuya Rei có thể chấp nhận ở bên nhau nhanh như vậy. Tất nhiên không đơn giản như lời người ta . Họ có khúc mắc với đối phương, có góc tối của bản thân, nhưng họ cũng đã kinh qua chuyện sinh ly tử biệt không chỉ một lần, nên một phút một giây còn được ở cạnh nhau đều vô cùng đáng trân trọng.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai.
Xe đỗ ở bệnh viện hai người đã nhờ cấp dưới của Furuya Rei lấy về từ hôm trước. Akai Shuichi cũng đã phục hồi đủ đã lái xe một cách an toàn. Furuya Rei ngồi ở ghế phụ, xem lại danh sách đồ dùng cần mua. Bây giờ Akai Shuichi sống ở nhà cậu, cũng không thể hắn dùng bàn chải một lần hay dùng ly uống rượu để uống nước mãi được. Chỉ là thẻ cậu đang phải nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát để điều tra dòng tiền Tổ chức đã gửi cho cậu dưới thân phận Bourbon nên dù Akai Shuichi bảo rằng lương của hắn đủ để nuôi cả hai người thì cậu vẫn muốn tiết kiệm một chút.
Dù sao thì tương lai sẽ phải dùng nhiều tiền cho những chuyện quan trọng hơn. Mua nhà mới, rồi làm đám cưới... E hèm!
"Em thấy không khỏe à?" Akai Shuichi xoay vô lăng, khó hiểu khi người bên cạnh tự dưng ho khan, hai tai còn đỏ hết lên.
"Không có gì. Anh tập trung lái xe đi."
Trong siêu thị, sau khi lấy mấy túi thức ăn cho Haro, Furuya Rei thấy Akai Shuichi dừng lại rất lâu ở gian hàng album ảnh. Xung quanh đó cũng có mấy cô bé tầm tuổi Masumi đang phân vân chọn lựa mấy cuốn album chỉ bé khoảng lòng bàn tay, trang trí bởi nơ bướm và màu sắc rực rỡ. Nhưng tầm mắt của Akai Shuichi lại rơi vào một cuốn album có thiết kế hơi lỗi thời, trên bìa còn in một vài câu tiếng Anh màu bạc. Thấy cậu đã quay lại, hắn chỉ vào cuốn album đó, mỉm cười:
"Ngày trước ở nhà anh cũng có một cuốn album giống như này."
Furuya Rei thầm nghĩ, ngày trước mà Akai Shuichi nhắc tới hẳn đã qua rất lâu rồi, có lẽ là khi hắn còn ở Anh cùng gia đình. Cậu rất thích nghe hắn chủ động kể về chuyện ngày xưa, gật đầu với hắn để hắn biết mình vẫn đang lắng nghe.
"Bố mẹ anh rất ít khi ở nhà, vì sợ các con quên đi mình nên mỗi lần cả nhà đi chơi đều chụp rất nhiều ảnh rồi cất vào cuốn album này. Thế nhưng do sự việc của bố, cuốn album bắt buộc phải tiêu hủy để bảo đảm an toàn."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói rằng trước khi sang Nhật Bản, hắn thấy mẹ ngồi nhìn lại từng tấm ảnh một, nước mắt rơi lã chã mà chính bà cũng không hay để ý.
Furuya Rei cũng hướng mắt lên tầm mắt của hắn, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mỉm cười:
"Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của bố, vậy thì cuốn album đó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi."
Dáng vẻ khi còn nhỏ của Akai Shuichi chắc chắn ông bà Akai vẫn luôn nhớ rõ. Ngược lại với hắn, dáng vẻ hồi nhỏ của Furuya Rei chỉ được lưu lại trong kí ức của những người cậu đã từng gặp. Đáng tiếc, không ai trong số bọn họ còn sống, ngay cả cậu cũng đã quên đi mình hồi nhỏ trông như thế nào.
"Nhưng mà em hồi nhỏ chắc đáng yêu lắm?" Furuya Rei tự hỏi, rồi sau đó bật cười.
"Bây giờ cũng rất đáng yêu."
Furuya Rei bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt không chút xao động nói ra lời khen của hắn thì lại thấy buồn cười: "Không ai lại khen đàn ông 30 tuổi đáng yêu đâu FBI ạ."
"Anh thấy sao thì nói vậy thôi." Akai Shuichi bỏ cuốn album vào trong xe đẩy, sau đó nắm lấy tay Furuya Rei vẫn còn đang cười kéo đi. "Lấy thêm cuốn này nữa, sau này anh chụp cho em."
Furuya Rei nhớ lại, hồi còn làm ở quán Poirot, cậu thấy mấy nữ sinh rất thích chụp mấy tấm ảnh ngộ nghĩnh ở máy chụp ảnh tự động rồi trang trí vào sổ tay hoặc cất trong album. Tưởng tượng một ngày nếu Akai Shuichi bị cậu kéo vào mấy chỗ như thế, liệu hắn còn có thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi đòi chụp cho cậu không? Suy nghĩ đó khiến cậu thậm chí bật cười thành tiếng.
"Được, vậy sau này nhờ cả vào anh nhé."
***
Hiiii lâu quá mới quay lại, mọi người còn nhớ tui hong ạ? ;;^;;
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...