Sau ngày hôm đó, danh sách việc hằng ngày của Akai Shuichi lại có thêm một gạch đầu dòng, đó là đến thăm Furuya Rei. Bác sĩ đã nói tình trạng cơ thể cậu đã tốt hơn, vậy nhưng thần kinh và não bộ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, khuyến khích người thân trò chuyện mỗi ngày để cậu sớm tỉnh lại. Nghe những lời này, lòng hắn chợt trùng xuống. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất rằng cậu đã sớm không còn người thân bên cạnh. Gia đình và bạn bè đều bỏ cậu lại trần gian một mình, đồng nghiệp ở sở cảnh sát thì chẳng mấy ai biết đến cậu vì hồ sơ về Furuya Rei đã bị xóa sạch, những người biết thì lại quá bận rộn với tàn dư của Tổ chức.
Akai Shuichi dém lại chăn cho người hắn thương, tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng từng ấy tổn thương mà chưa một lần tỏ ra yếu đuối như vậy chứ.
Nhưng thật ra, cậu chẳng có thời gian mà yếu đuối, cũng chẳng thể yếu đuối với ai. Trọng trách của cậu đối với công việc này vô cùng to lớn, cậu càng không phải loại người để cảm xúc cá nhân chi phối và làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cậu vốn chẳng có đường lui, chỉ có thể bước tiếp hoặc từ bỏ.
Hắn hiểu cả, vì chính hắn cũng như vậy, tuy động cơ không được cao cả như cậu. Có lẽ đó cũng là lí do hắn dung túng cậu, để cậu nổi giận, thậm chí là đánh nhau chẳng vì lí do gì ngoài việc cậu ngứa mắt hắn cả. Chung quy lại, ai cũng cần một người để mình có thể gửi gắm cảm xúc vào thì mới có thể sống được, dù là yêu thương, căm hận hay chán ghét. Chính Akai Shuichi cũng phải thừa nhận một người lí trí như hắn lại phụ thuộc cảm xúc vào cậu rất nhiều. Cậu đơn phương độc mã chiến đấu, hắn sẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ cậu. Cậu không may hụt chân, lòng hắn sẽ rối như tơ vò. Cậu không sợ chết, hắn cũng sẽ không sợ. Cậu ghét hắn, nhưng hắn thương cậu, vậy nên "Không để Furuya Rei chết" là lí do khiến hắn liều mạng như vậy.
Akai Shuichi không có nghĩa vụ bảo vệ Furuya Rei, nhưng hắn muốn làm thế, và hắn đã làm thế.
Tiếc là, đã hai tháng trôi qua, vậy mà dường như chàng công an này ghét hắn đến mức chẳng muốn tỉnh lại nhìn hắn lấy một cái. Akai Shuichi bần thần một hồi bên giường bệnh của cậu, nói ra mấy lời hắn nghĩ có thể khiến cậu khôi phục chút sức sống, xong lại duy trì sự im lặng với vẻ mặt bất lực cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ James Black.
Trước khi rời đi, Akai Shuichi đã nâng bàn tay in đầy vết thương của cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn bằng tất cả sự trân quý.
Dạo này hắn phải tham gia vào nhiều cuộc họp hơn, tham dự những buổi thẩm vấn và hoàn thành nốt những báo cáo mà hắn đã nợ trong khoảng thời gian hồi sức. Buổi họp hôm nay có người quen của hắn, chính là Kudo Shinichi, đến với vai trò nhân chứng. Hắn chẳng còn lí do gì để ở nhờ nhà Kudo, vậy nên sau khi rời khỏi căn biệt thự thì có lẽ đây là lần đầu hắn gặp lại cậu.
Chàng thám tử nhắc đến chuyện của Furuya Rei và Scotch, và hắn đã nói thật với cậu ta những điều hắn sẽ không bao giờ để Furuya Rei biết. Một người coi trọng bạn bè như cậu sẽ cảm thấy thế nào khi là nguyên nhân gián tiếp khiến đồng đội của mình hy sinh chứ? Sao hắn có thể không hiểu cho được, vì hắn cũng đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của một người hắn quý trọng mà!
Hắn lí trí đến mức vô tình, hắn có thể vượt qua nỗi đau đó, nhưng hắn hiểu rõ nó đau đớn đến mức nào, vậy nên hắn thà để cậu ôm hận với mình còn hơn tự tay cứa vào tim cậu từng nhát dao một như thế. Nhìn cậu đau đớn khiến hắn không thở nổi.
Tạm biệt Kudo Shinichi, hắn lái xe thẳng đến căn hộ của Furuya Rei. Gần đây Akai Shuichi đến đây thường xuyên hơn, cảm giác áy náy vì vào nhà cậu mà chưa được phép đã bị hắn ném ra sau đầu từ bao giờ (với lí do hắn chỉ đến cho Haro ăn mà thôi và hắn không động chạm gì vào đồ dùng trong nhà của cậu cả!). Trên đường đến, hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn trưa, băng gạc và mấy bao thuốc nữa. Sau khi ăn ngon lành, Haro nằm ngủ trưa cạnh sô pha, còn hắn ngồi dựa vào tường ở huyền quan, khó khăn tháo mấy lớp băng quấn đầy trên cơ thể ra rồi bỏ gọn sang một bên. Hắn không muốn người khác nhìn thấy vết thương của mình, kể cả bác sĩ, nên sau khi nghe rằng hắn có thể tự dưỡng thương ở nhà, hắn chẳng còn đến bệnh viện để kiểm tra nữa. Chính hắn cũng tự cảm thấy mấy vết thương này quá đáng sợ, những vệt đỏ tím cứ chồng chất trên da thịt hắn, đau đến run rẩy quặn người.
Một lần thay băng của hắn tốn đến hơn hai cuộn, xong xuôi thì cũng đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Akai Shuichi chợt nhớ đến mấy chiếc sandwich vừa tiện tay mua, liền kéo túi đồ về phía mình rồi ăn tạm cho qua bữa. Hắn vẫn ngồi trước cửa nhà, một phần vì không muốn xâm phạm không gian riêng tư của cậu, một phần là vì hy như thể ngồi đây thì sẽ chờ được khoảnh khắc Furuya Rei mở cửa rồi tức giận đuổi hắn đi vậy. Chính hắn cũng không ngờ bản thân mình vì thương một người mà trở nên ấu trĩ đến thế.
Tiếc là chờ mãi vẫn chẳng có âm thanh nào vang lên, xung quanh im ắng như thể hắn chỉ là một hồn ma trong nhà cậu.
Hắn vừa ăn vừa đọc tin nhắn công việc, nghĩ rằng có lẽ tối nay chẳng thể đến phòng bệnh thăm cậu được, lại nghĩ bánh sandwich này chẳng ngon bằng của cậu làm (dù rằng hắn mới chỉ ăn ké nhóc thám tử một vài lần thôi).
Dọn dẹp hết đống đồ mình bày bừa ra trước nhà cậu, Akai Shuichi chợt nhìn đăm đăm về phía cánh cửa, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn một chút, tựa như đang dự báo một phép màu nào đó sẽ xảy ra vào giây phút này.
Vậy nhưng thực tại vẫn dội cho Akai Shuichi một gáo nước lạnh, khiến hắn chỉ có thể thất vọng rời đi.
Hắn không biết rằng Furuya Rei thực sự đã đứng ở đó, quan sát những hành động của hắn từ đầu đến cuối, chứng kiến mọi vết thương, mọi cảm xúc mà hắn để lộ.
Nhưng lại chẳng làm được gì cho hắn.
Hai người họ... thật khó phân định ai đau khổ hơn ai.
***
Tóm tắt chương 1 và 2 theo góc nhìn của Akai Shuichi và một vài chi tiết mở rộng ^^ Sang chương sau chắc sẽ có diễn biến mới đấy haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAM • Gravity
FanfictionNgười ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu. Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết." Pairing:...