Sau trận đại chiến thần ma, Chiến Thần Minh Dạ trọng thương rơi xuống dòng sông Nhược Thuỷ, Thượng Cổ Ma Thần bị trận pháp tinh phạt của mười hai vị thần đánh tan thân xác và phá huỷ sức mạnh, đồng thời ba món vũ khí là ấn Tẩy Tuỷ; kiếm Trảm Thiên; nỏ Đồ Thần cũng theo đó mà bị thất lạc ở nhiều nơi khác nhau. Hiện tại, Minh Dạ chưa rõ sống chết ra sao, còn Thượng Cổ Ma Thần mặc dù đã bị trận pháp tinh phạt tiêu diệt, thế nhưng lão cũng chỉ tạm thời chết đi mà thôi, chỉ cần trên thế gian còn khổ cực oán hận thì lão sẽ không bao giờ biến mất.
Ma Thần đã chết, thế gian an bình, mười một vị thần hy sinh hoá thân mình vào trời đất vạn vật âm thầm bảo vệ chúng sinh. Còn một vị thần cuối cùng, dưới dòng sông Nhược Thuỷ, bởi vì bị trọng thương quá nặng, pháp lực tiêu tán, dường như hiện tại Minh Dạ đã mất đi ý thức, trong mơ màng dường hắn cảm thấy cả người mình đột nhiên nhẹ tựa lông hồng, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Hắn ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy mười một vị thần đang mỉm cười với mình, Minh Dạ thầm nghĩ, Ma Thần đã bị tiêu diệt, có lẽ hắn nên đi cùng với đồng liêu của mình. Lúc này Tắc Trạch cầm tay hắn dẫn hắn đến một nơi, là nhân gian, một khung cảnh yên bình vui vẻ, không còn giết chóc máu me. Hắn mừng thầm, vậy là sự hy sinh của chúng thần không hề uổng phí. Thế nhưng Tắc Trạch lại nói: Minh Dạ, thế gian này tốt đẹp biết mấy đúng không, cậu có thể thay chúng ta bảo vệ nó không?
Minh Dạ đột nhiên bừng tỉnh, mười một vị thần đã hy sinh, hiện tại trên đời chỉ còn một vị thần duy nhất là hắn, nếu hắn cũng không còn, vậy ai sẽ bảo vệ thế gian này, oán hận sẽ chẳng bao giờ biến mất, Ma Thần vẫn sẽ tiếp tục được sinh ra. Không, hắn không thể chết! Minh Dạ đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình đang chìm dưới một dòng nước sâu mênh mông, hắn liều hết sức lực tìm hướng bơi lên bờ, hắn không thể chết, hắn phải sống để bảo vệ chúng sinh.
Đồng thời lúc này Thượng Cổ Ma Thần sau khi bị đánh tan thể xác phá huỷ sức mạnh, giờ đây nguyên thần của lão vô cùng yếu ớt, hiện tại lão phải nhanh chóng đến tộc Di Nguyệt để chuẩn bị cho sự ra đời của Ma Thai vào một vạn năm sau. Nguyên thần tổn thương quá nặng, lão chỉ có thể tạo ra một thân xác người phàm yếu ớt để chứa nguyên thần, bước chạy bước hụt khiến lão không khỏi cau mày, thứ giao long ướp muối chết tiệt, dám hợp sức cùng đám thần minh kia hại ta, ngươi tốt nhất đừng chết vội, ta với ngươi vẫn chưa xong đâu.
Trùng hợp thay là theo phương hướng của Thượng Cổ Ma Thần, lão nhất định phải chạy qua dòng sông Nhược Thuỷ thì mới có thể đến được địa bàn của tộc Di Nguyệt. Số mệnh luôn là như vậy, trên đời không có cuộc gặp gỡ nào là trùng hợp, số mệnh của Thần và Ma đã được định sẵn là phải dây dưa với nhau đến cùng, không chết không thôi. Giống như trong truyền thuyết của người dân rất nhiều năm về sau, Thần được sinh ra chính là để tiêu diệt Ma, số mệnh trói buộc lấy nhau.
Liều hết sức lực toàn thân, cuối cùng Minh Dạ cũng leo được lên bờ, trận chiến này quá thảm khốc, sinh linh lầm than, chết chóc khắp nơi, đồng liêu của hắn cũng đã chết hết. Sự bi thương dâng lên trong lòng, hắn nằm vật xuống đất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, các vị đồng liêu, mọi người yêu tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thế gian này. Lúc đang nằm suy nghĩ, đột nhiên hắn nhìn thấy từ phía xa đang có một người đang bước thấp bước cao vội vàng chạy về phía này, người này khoác trên mình một bộ y phục màu đen, thế nhưng hắn đã quá mệt mỏi cho nên không để ý lắm mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Người khoác áo màu đen đó càng ngày càng tiến gần về phía hắn, lúc đi lướt qua nhau, hắn đột nhiên cảm thấy có khí tức gì đó vô cùng quen thuộc, hình như là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]
Short StoryFic về CP Minh Dạ với Ma Thần Thượng Cổ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tương ái tương sát. Đúng với tên truyện, còn thở là còn đánh nhau.