Chương 8

652 38 4
                                    


Hai người bốn mắt nhìn nhau ba giây, lúc này trong ánh mắt của bọn họ giống như chợt loé lên một suy nghĩ giống nhau, sau đó đột nhiên Minh Dạ vật ngửa lão Thượng Cổ nằm ra mặt bàn, quyển sách trên bàn cũng vì vậy mà bị rơi xuống mặt đất kêu lên đánh tộp một cái. Cú vật hơi mạnh khiến cho lưng của lão va vào mặt bàn gỗ và đụng phải vết thương nên khá đau, vết thương ở vai của lão là nghiêm trọng nhất, bởi vì nó là do Minh Dạ dùng chiến kích của mình để đâm vào, cây chiến kích đó là thần khí không giống với vũ khí thông thường.

Thấy Ma thần Thượng Cổ hơi nhíu lông mày lại, Minh Dạ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt lão, hắn đứng chen vào giữa hai bên đùi của lão ép lão phải tách chân ra, hai tay thì giữ lấy hai bên cổ tay của lão ghim chặt xuống mặt bàn. Sau một lúc nhìn, cuối cùng hắn hơi cúi người xuống thì thầm với lão: "Đau lắm sao? Nếu lão chịu ngoan ngoãn thì đâu phải chịu những nỗi đau thể xác như thế này."

Tuy đã bị Minh Dạ đè xuống bàn, thế nhưng Thượng Cổ Ma Thần cũng không cam chịu yếu thế, lão nhếch khoé miệng trừng mắt nhìn Minh Dạ một cách khiêu khích: "Đau chứ, đau gần chết, cho ta đâm trả một nhát thì sẽ hết đau ngay. Hừ nguỵ quân tử, làm bộ làm tịch."

Nghe xong, nét mặt Minh Dạ hơi cau lại, hắn buông hai tay lão ra, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: "Nằm im."

Dứt lời hắn cúi người xuống nhặt quyển sách dưới đất lên. Quyển sách này có độ dày tương đối, cầm lên cũng khá vừa tay. Minh Dạ cuộn tròn quyển sách lại, sau đó dùng nó vỗ vỗ vào má lão vài cái, đồng thời cũng cho tay xuống cởi đai lưng của lão ra.

"Lão lấy trộm hết tiền của ta để mua thứ đồi truỵ này, giờ lão định đền ta thế nào?..."

Ma Thần Thượng Cổ nghĩ thầm trong lòng, đồi truỵ, không biết người hôm qua chơi lão hùng hục suốt cả đêm là ai, rồi không biết ai vừa xem sách vừa chảy cả nước miếng, hắn thanh cao gì cho cam chứ. Giao long có cùng họ nhà lươn không vậy?

"Đêm qua ngươi chơi ta sướng gần chết sao không thấy trả tiền, ngươi thử vào câu lan viện rồi không trả tiền xem có bị đánh sạch vảy rồng biến thành lươn hay không?"

Nghe thấy lão nói vậy, đột nhiên Minh Dạ rất muốn trêu chọc lão, lão già này biết cũng nhiều thật đấy, lúc này hắn cũng đã phanh được áo của lão ra để lộ cơ ngực cơ bụng trắng nõn.

"Thế tối hôm qua người sướng tới mức suýt nữa ngất đi là ai. Nếu lão đã nói vậy, vừa hay ta có chủ ý. Trên thị trấn có không ít câu lan viện, ta bán lão vào đó, được không. Ta đoán với cái gương mặt và thân thể này của lão, đủ để cho ta sống cả đời dưới nhân gian."

Nghe vậy, lão Thượng Cổ lập tức co chân lên đạp Minh Dạ một cái, lão không hiểu tại sao bây giờ Minh Dạ lại có thể mặt dày như thế, nói mấy chuyện như thế này mà sắc mặt không hề thay đổi. Bán vào câu lan viện, hừ, lão còn sợ Minh Dạ chưa dùng đã chưa nỡ bán. Thấy lão giơ chân lên đạp, Minh Dạ lập tức nghiêng người tránh né, sau dó dùng tay trái giữ chặt lấy cằm lão, ép lão phải nhìn thẳng vào mình.

"Sách mua rồi ta không tính toán với lão, nếu lần sau còn dám đụng lung tung vào đồ của ta thì lão cứ xác định là không còn tay để mà tuốt kiếm nữa đâu, hiểu chưa?"

Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ