Sau một trận vật lộn đó, sức lực của Ma Thần Thượng Cổ gần như đã bị Minh Dạ hành cho bằng hết. Giờ đây lại ngay lập tức phải đứng dậy để tiếp tục đi, bước chân của lão không khỏi có chút khó khăn lảo đảo.
Minh Dạ dùng một đầu dải lụa trắng trên chiến bào của mình trói hai tay của lão Thượng Cổ lại rồi cầm lấy đầu dây còn lại để kéo lão đi.
Minh Dạ tuổi trẻ sức khoẻ, chẳng mấy chốc thể lực đã khôi phục. Thấy lão Thượng Cổ đi đứng vất vả như vậy, hắn khẽ chau mày một cái. Lão già khốn kiếp, tuy bắt nạt người khác lúc khó khăn quả thực là không tốt, thế nhưng lão già này đáng đời bị như vậy. Sau khi tìm cho mình một lý do, Minh Dạ không khỏi khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó bước chân càng ngày càng nhanh.
Vừa rồi bị Minh Dạ đánh cho gãy xương hộc máu, sau đó còn bị hành một lúc dưới nước Nhược Thuỷ, thân xác hiện giờ của lão Thượng Cổ cũng chỉ là thân xác phàm nhân yếu ớt, chịu không nổi. Tốc độ đi bình thường vốn đã khó khăn, giờ đây Minh Dạ còn cố tình đi nhanh. Tốt lắm, không biết kính già yêu trẻ là gì, vậy mà còn đòi làm thần, đồ giao long chết tiệt.
Người đằng sau càng ngày càng chật vật bước đi, bỗng nhiên Minh Dạ lại cảm thấy việc hành lão già này cũng rất thú vị, vì vậy thỉnh thoảng hắn lại giật mạnh dải lụa trong tay mình một cái, lão Thượng Cổ không kịp phòng bị gì cho nên mấy lần suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Tốt, tốt lắm, lão thề lão rằng sau khi lấy lại sức mạnh, việc lão làm đầu tiên chính là làm chết tươi con giao long này.
Đi được một đoạn dài, lúc này trời đã chạng vạng tối, đột nhiên lão Thượng Cổ không đi nữa, Minh Dạ kéo kéo mấy cái mà lão cũng không động đậy gì, cuối cùng Minh Dạ bực mình quay người lại giật mạnh dải lụa một phát, số trời mới khéo làm sao, không biết do vô tình hay cố ý mà lão loạng choạng mấy bước rồi lao thẳng đầu vào giữa hai chân Minh Dạ.
Biểu cảm của Minh Dạ lập tức cứng đờ, lão già khốn kiếp, hắn đanh mặt lại nhìn xuống người dưới chân mình. Nếu hôm nay hắn không dùng một chưởng vỗ chết lão thì Minh Dạ hắn thề không làm giao long nữa. Hắn lập tức điều động linh lực vào lòng bàn tay trái, hai mắt tràn đầy giận dữ nhìn thẳng vào đầu lão, sau đó giơ tay lên chuẩn bị đánh cho lão một chưởng.
Lúc này lão Thượng Cổ cũng ngẩng đầu lên, mẹ nó, đập vào mắt lão chính là gương mặt giận dữ cùng đôi mắt toé lửa của Minh Dạ, rõ ràng hắn sống ở dưới biển Đông Hải mà, lão còn tưởng đâu hắn sống ở Hoả Diệm Sơn chứ, nóng tính quá. Lão còn chưa kịp nói gì thì Minh Dạ đã bùm một phát đánh một chưởng vào lồng ngực lão.
Chưởng đánh này Minh Dạ đã dùng đến tám phần sức lực, lão lập tức bay ra xa mấy mét và đập lưng vào một gốc cây đằng sau rồi ngã ngồi xuống đất, máu tươi trào ra. Minh Dạ lập tức bay đến trước mặt lão, sau đó cúi mặt xuống nói: "Lão già không đứng đắn, chết không hết tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]
Short StoryFic về CP Minh Dạ với Ma Thần Thượng Cổ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tương ái tương sát. Đúng với tên truyện, còn thở là còn đánh nhau.