Minh Dạ khẽ nhếch khoé miệng một cái, ánh mắt hung tợn ẩn chứa sự điên cuồng đến mất trí của hắn từ trên cao nhìn thẳng xuống gương mặt tái nhợt của Thương Cổ Ma Thần, nhìn người dưới thân càng ngày càng quẫn bách chật vật, hắn không khỏi cảm thấy có một tia khoái cảm dâng lên trong lòng, thì ra Ma Thần cũng có lúc như thế này, cái người từng hô mưa gọi gió của Tam giới tứ châu cũng biết sợ hãi, thì ra bạo lực có thể thuần phục được mọi thứ.
Giờ phút này, lý trí của hắn giống như đã bị dục vọng nuốt chửng, tia khoái cảm kia đánh thẳng vào sống lưng rồi chạy lên óc của hắn khiến cho ham muốn chinh phục của người đàn ông trong hắn bị khơi dậy. Hắn càng ngày càng dùng sức mạnh hơn, hai đầu gối ghì chặt xuống, hai bên cánh tay của lão Thượng Cổ giống hệt như sắp gãy đến nơi, lão cảm tưởng chỉ cần bàn tay của Minh Dạ tăng thêm chút sức lực nữa thì xương hàm của lão sẽ vỡ vụn ngay lập tức, hai ngón tay trong khoang miệng cũng không ngừng thô bạo tàn sát khắp nơi.
"Ma Thần, không phải trước đây lão từng nói là muốn luyện ta thành ma giao rồi cưỡi ta đi khắp nơi du ngoạn sao, trước khi vĩnh biệt lão, cho lão được thoả mãn, thấy thế nào, hử?"
Càng nói động tác của Minh Dạ càng thô bạo, khoang miệng vừa tê dại vừa đau đớn, máu tươi tanh ngọt từ cú đấm vừa rồi cùng với nước miếng trong miệng hoà vào nhau theo ngón tay của Minh Dạ luồn vào sâu trong cổ họng lão. Cổ họng bị móc sâu như vậy, lão nghẹn tới mức gương mặt đỏ bừng, hai mắt trợn trắng nổi đầy tơ máu, đầu óc trống rỗng, cả người dường như không còn sức lực, yết hầu phập phồng lên xuống theo từng động tác đẩy sâu vào bên trong của Minh Dạ.
Trong hàng ngàn vạn năm nay, lần đầu tiên lão cảm nhận được cảm giác này, đau đớn khó chịu, thế nhưng dường như còn có chút kích thích. Nhìn vào nét mặt cùng ánh mắt hung dữ chằng chịt tơ máu của Minh Dạ, lão cảm thấy người trước mặt này giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, không còn dáng vẻ thành thật đứng đắn nghiêm túc như trước đây nữa.
Mọi chuyện càng lúc càng rẽ theo hướng không ổn, đích thực là lão muốn đùa với giao long nhỏ này, thế nhưng điều kiện tiên quyết người nắm thế chủ động, người nắm giữ trò chơi phải là lão. Có lẽ nhát đâm của lão lúc ghim Minh Dạ vào trụ trời trong trận chiến Thần Ma đã khiến cho không ít ma khí xâm nhập vào người Minh Dạ cho nên hắn mới dễ bị kích thích dẫn đến mất tự chủ như lúc này. Và cũng có lẽ vốn dĩ bản tính của hắn đã là như vậy, chỉ là lão không phát hiện ra mà thôi.
Lão liều hết sức lực nâng đầu gối lên nhằm thụi một cú vào lưng của Minh Dạ, thế nhưng do nửa người trên đang bị đè, đồng thời động tác thô bạo hiện tại của Minh Dạ không khỏi khiến cho cả người lão có chút run rẩy, cho nên cú thụi đầu gối đó nhẹ hều không ảnh hưởng gì đến cái người đang ngồi vững như tượng trên người lão cả.
Mẹ nó, tiểu giao long, ngươi khiến ta cảm nhận được rất nhiều thứ gọi là lần đầu tiên. Một con giao long miệng còn hôi sữa, lão lập tức điều động hết sức mạnh của nguyên thần, vốn dĩ phần nguyên thần này là dùng để giữ lại gieo vào người của ma thai, đồng hành cùng ma thai đến khi ma thai biến thành ma thần, thế nhưng giờ phút này lấy ra trêu đùa con giao long này một chút cũng không uổng phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]
Kısa HikayeFic về CP Minh Dạ với Ma Thần Thượng Cổ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tương ái tương sát. Đúng với tên truyện, còn thở là còn đánh nhau.