Lúc Minh Dạ trở về thì đã thấy lão già kia đang nằm vắt vẻo ở mép giường, bởi vì giường trong nhà tương đối thấp thế cho nên nửa người trên của lão nằm úp sấp trên giường, thế nhưng hai chân thì vẫn còn đặt ở dưới đất, có lẽ là chưa kịp cho chân lên giường thì đã lăn ra ngủ. Thậm chí lão còn chưa thèm mặc quần áo tử tế vào rồi mới ngủ mà cứ vậy trần như nhộng nằm ở đó, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Lúc lão già này tỉnh táo thật sự là rất đáng ghét, cái miệng không bao giờ nói được lời nào hay, chân tay thì táy máy phá phách, thế nhưng lúc ngủ thì nhìn lại rất ngoan ngoãn yên lặng, công tâm mà nói, tướng mạo của lão này rất hợp mắt Minh Dạ.
Minh Dạ cúi người xuống thì thầm vào tai lão: "Nằm tử tế lên, không sợ vẹo xương sống sao?"
Thượng Cổ Ma Thần đã mệt đến mức không muốn làm gì, bị như thế dường như còn mất sức hơn cả việc đánh nhau mười trận với Minh Dạ, đến mắt lão còn không buồn mở ra. Nếu là bình thường, Minh Dạ nói gì thì lão đều cãi lại một hai câu hoặc là làm ngược lại, thỉnh thoảng còn làm ngơ luôn. Thế nhưng lần này lão thật sự không còn hơi sức giằng co với hắn nữa, lão mơ mơ màng màng ừ một tiếng cho xong chuyện để tránh hắn làm phiền, sau đó vẫn nằm im như vậy, không có dấu hiệu nào là nằm lại cho tử tế.
Thật ra Minh Dạ là một người khá dịu dàng và ưa ngọt, chỉ cần đối phương chịu ngoan ngoan hợp tác, biết an phận mà sống thì hắn sẽ chẳng bao giờ ra tay đánh người hay trừng phạt gì cả, thế nhưng lão già này cứ như sinh ra để chọc tức hắn, lần phạt này có lẽ sẽ khiến lão phải nhớ về lâu về dài. Phạt cũng phạt rồi, chung quy đâu thể dựng lão dậy tiếp tục đánh, vì vậy hắn chỉ đành cúi người xuống chuẩn bị nhấc chân lão lên giường cho lão nằm thoải mái. Thế nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới năm quả táo kia vẫn chưa được lấy ra.
"Ma Thần, dậy đi tắm lấy táo ra đã rồi hãy ngủ, ta không ngủ với người ở bẩn."
Đang ngủ mà cứ liên tục bị người khác làm phiền, lão bực mình quay mặt đi, không thích ngủ với người ở bẩn đúng không, lão cũng chẳng thèm khát gì cho cam. Lão không buồn mở mắt ra nhìn mà trực tiếp lăn người luôn xuống đất, được rồi đúng không, Minh Dạ nằm giường, lão nằm đất, nước sông không phạm nước giếng, làm ơn đừng phiền lão nữa. Quản ăn quản nói quản tắm quản ngủ, cái gì cũng quản, có thấy phiền không vậy?
Minh Dạ không ngờ là lão lại làm như thế, bình thường lão chỉ biết chọc tức hắn, hiện tại sao lại hợp tác tốt đêbs như vậy, hắn cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng không đành tâm cưỡng ép lão thức dậy một cách bạo lực. Nhìn vào người đang nằm ngủ trên mặt đất, bỗng nhiên trong lòng hắn lại có vài phần thương tiếc, thôi được rồi, tắm giúp lão một lần cũng không sao.
Minh Dạ phất tay một cái, bộ bàn ghế trong nhà lập tức biến mất, thay vào đó là một chiếc thùng tắm lớn cao tầm nửa người, Minh Dạ dùng phép thuật điều động nước trong giếng chảy vào thùng tắm, hơn nữa còn đặc biệt làm cho nước ấm ấm một chút. Sau khi nước đã đầy, Minh Dạ cúi người xuống ôm lão lên đặt vào bên trong. Lão già đó hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ cho Minh Dạ muốn làm gì thì làm, bây giờ cho dù thiên lôi có đánh xuống lão cũng không muốn tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]
Short StoryFic về CP Minh Dạ với Ma Thần Thượng Cổ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tương ái tương sát. Đúng với tên truyện, còn thở là còn đánh nhau.