Chương 7

633 41 21
                                    


Sáng hôm sau lúc mở mắt tỉnh lại thì Thượng Cổ Ma Thần đã nhìn thấy Minh Dạ đang đứng ở dưới sông quay lưng lại với lão, có lẽ là đang tắm rửa. Bây giờ người lão vẫn còn khó chịu mỏi nhừ, đồ giao long khốn kiếp, sao hắn có thể dai sức như thế chứ. Lão nhìn xung quanh một cái, đây chẳng phải là cây thương của Minh Dạ sao, hắn tìm lại được từ lúc nào vậy?

Lúc này Minh Dạ đang đứng quay lưng lại với lão, hừ đáng ghét, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thế nhưng lão nói rồi, lão không phải quân tử, lão chỉ thích ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Thượng Cổ Ma Thần khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó lặng lẽ bò tới gần chỗ cây thương và nhẹ nhàng nhấc nó lên. Không hiểu tại sao cứ mỗi khi đối mặt với Minh Dạ là trí thông minh của lão cứ giảm xuống cực kỳ thấp, hơn nữa tính tình cũng trở nên vô cùng ấu trĩ, chỉ chăm chăm muốn trả thù hắn mà không hề suy nghĩ đến hậu quả cũng như năng lực hiện tại của mình. Hoặc cũng có thể là lão chẳng muốn cân nhắc đến mấy thứ đó mà chỉ một lòng muốn đối đầu với Minh Dạ để tìm chút cảm giác. Sau khi cầm được cây thương lên, lão âm thầm dồn hết sức mạnh vào tay phải của mình rồi ngắm thẳng nó vào vai của Minh Dạ và phi đánh vút một phát. Cây thương lao như tên bắn hướng về phía Minh Dạ.

Thế nhưng khi cây thương chuẩn bị cắm vào bả vai của Minh Dạ thì hắn lại đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh một chút, đồng thời giơ tay ra bắt lấy cây thương. Đồ giao long chết tiệt này, hắn có mắt ở sau lưng sao. Sau khi bắt được cây thương, Minh Dạ khẽ nhếch khoé miệng cười khẩy một cái, sau đó không thèm ngoái đầu lại nhìn lão mà trực tiếp quay cây thương một trăm tám mươi độ, hướng mũi thương sắc nhọn thẳng về phía lão và phi mạnh một phát.

Cây thương lao vun vút về phía Ma Thần Thượng Cổ, lão còn chưa kịp tránh thì nó đã xuyên qua bả vai lão rồi ghim người lão lên cái gốc cây lớn phía đằng sau. Lão đau đớn hự một tiếng, máu tươi từ vết đâm đó chảy ra tỏng xuống mặt đất. Minh Dạ khinh thường cười khẩy một tiếng: "Tự tìm đường chết."

Minh Dạ không hiểu rốt cuộc cái lão già này đầu óc có vấn đề hay là tính cách của lão là như vậy, rõ ràng biết là đánh không lại, thế nhưng vẫn cứ tìm mọi cách đối đầu với hắn, chỉ cần có bất kỳ một cơ hội nhỏ nào thì lão cũng sẽ cắn trả hắn. Minh Dạ tiếp tục tắm rửa, hơn nữa còn tắm vô cùng chậm rãi thong thả, vốn dĩ Minh Dạ cũng không muốn đối xử quá thô bạo với người khác, thế nhưng lão già này cứ tự mình tìm đường chết.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho mình xong, Minh Dạ leo lên bờ, thấy lão Thượng Cổ vẫn còn bị ghim trên cây không động đậy gì, mặt thì cúi gằm xuống. Minh Dạ âm thầm thắc mắc, sao có vẻ ngoan ngoãn lạ thường vậy, Minh Dạ vẫy tay một cái, cây thương lập tức được rút ra, lão Thượng Cổ theo thân cây trượt ngồi xuống mặt đất.

Vẫn không thấy lão có động tĩnh trả thù hay mắng chửi gì, Minh Dạ không khỏi lấy làm lạ, hắn lập tức đi tới chỗ lão nằm để xem thử. Sau khi thăm dò thấy hơi thở và nhịp tim của lão vẫn còn bình thường, lúc này Minh Dạ mới vỗ vỗ vào mặt lão mấy phát: "Lại giả chết sao, đào một cái hố rồi chôn xuống là được."

Thế nhưng lúc vỗ vào mặt lão, Minh Dạ cảm thấy mặt lão rất nóng. Hiện tại thân xác của lão cũng chỉ là một thân xác bình thường, hôm qua bị Minh Dạ vừa hành hạ vừa đánh đập, sáng nay lại bị cây thương ghim trên cây lâu như vậy. Minh Dạ nhìn vào người đang nằm dưới chân mình, có phải là chiêu vừa rồi có hơi nặng rồi hay không, trên thân cây cũng như dưới mặt đất dính đầy máu của lão.

Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ