Chương 4 (h)

629 34 0
                                    


Giây phút nhìn thấy Minh Dạ đang mờ ám thân mật với một người khác, máu ghen của Thiên Hoan lập tức nổi lên, thế nhưng nàng ta chỉ âm thầm oán hận trong lòng, không dám thể hiện ra trước mặt của Minh Dạ.


Thiên Hoan đã ái mộ Minh Dạ từ lâu, cô ta vẫn luôn muốn có được hắn, thế nhưng Minh Dạ này lại giống y hệt như một hòn đá, cho dù nàng ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào làm cho hắn mềm lòng được.


Thật sự thì nàng ta đã nghĩ ra một biện pháp cứng, đó chính là bỏ thuốc hắn, sau đó cho gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Minh Dạ không muốn thì cũng phải lấy nàng ta. Thuốc nàng ta vẫn luôn mang trên người, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Nàng ta thầm nghĩ, tối nay chính là cơ hội tốt nhất, nhân lúc đang ở dưới nhân gian, hơn nữa pháp lực của Minh Dạ vẫn chưa hồi phục, hành động thôi. Nếu còn tiếp tục chần chừ, Minh Dạ sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác.


Lúc này, Minh Dạ ngượng ngùng đứng dậy, hắn không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào đám thuộc hạ của mình nữa, hắn không biết nói gì mà chỉ èm hèm hai tiếng để không khí bớt trở nên gượng gạo. Vốn dĩ hiểu lầm này đã đủ lớn, thế nhưng Thượng Cổ Ma Thần còn nói thêm một câu: Chiến thần nhà các người làm ta đau gần chết.


Mọi người lại được một phen trố cả mắt, ai cũng ngơ ngác, nhìn vào cái người tàn tạ đang nằm dưới đất, sau đó lại nhìn vào gương mặt đỏ bừng của chiến thần, trong đầu họ không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh vô cùng sinh động. Minh Dạ thật sự rất hối hận vì sao vừa rồi không cắn đứt cái lưỡi của lão. Ở chốn đông người hắn cũng không tiện hành hạ một người phàm yếu ớt.


Lúc này trong lòng Thiên Hoan đã ghen đến lộn hết phèo phổi, khốn kiếp. Thế nhưng vì muốn thực hiện được kế hoạch đêm nay, nàng ta cố nén tức giận đi tới trước mặt Minh Dạ.


"Minh Dạ, huynh bị thương ở đâu không? Ta lo lắng cho huynh quá. Pháp lực của huynh bị hao tổn, hay là đêm nay chúng ta ở lại nhân gian một đêm, ngày mai trở về Thượng Thanh được không?"


Nói xong nàng ta quay lại nói với các tướng sĩ: "Các người trở về trước đi, đêm nay ta sẽ ở lại chăm sóc cho Minh Dạ."


Đám tướng sĩ gật đầu hành lễ sau đó bay về Thượng Thanh.


Thiên Hoan có ý định gì, có thể Minh Dạ không biết, thế nhưng Ma Thần Thượng Cổ thì lại nhìn thấy rất rõ, lão có thể nhìn thấy hết sự ghen tuông cũng như ý định của nàng ta. Nỗi căm hận oán giận khi yêu mà không giành được, lão ta là Ma Thần, nắm bắt mọi nỗi đau khổ căm hận trên thế gian, lão nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hahaha, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi.


"Minh Dạ, gần đây có một căn nhà trúc, ta đỡ huynh đến đó nghỉ ngơi nhé."

Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ