Minh Dạ vừa nói dứt câu, lão Thượng Cổ đã hiểu rõ hắn chuẩn bị muốn làm gì. Tên khốn kiếp này, hắn nghiện chuyện đó đến điên rồi sao, ban ngày ban mặt, lại còn đang ở bên ngoài, hắn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không vậy. Hơn nữa hôm qua hắn còn chơi lão một vố, thế mà hiện giờ vẫn còn mặt mũi nhắc tới chuyện này, hắn coi lão là gì chứ.
Nhưng không sao, nếu đã thích chơi vậy thì thì lão cùng không ngại chơi đến cùng với hắn. Liêm sỉ là cái thá gì, lão không quan tâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh giống như ngưng đọng lại, vào giây phút đó dường như cả hai đều có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương sâu trong đáy mắt nhau. Hừ, tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao.
Sau khi đắm đuối bốn mắt nhìn nhau trong ba giây thì lúc này Minh Dạ mới chậm rãi cho hai tay lên giữ lấy eo của lão Thượng Cổ, sau đó dần dần cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi của đối phương. Lúc này Lão Thượng Cổ cũng hơi ngẩng đầu lên để nghênh đón nụ hôn của đối phương. Khung cảnh nhìn có vẻ hòa hợp thế nhưng đằng sau mỗi người lại có một tính toán riêng, chỉ trực chờ cơ hội phang chết đối phương.
Hừ tên khốn kiếp, thử xem, nếu hôm nay không cắn đứt lưỡi của con giao long khốn kiếp này thì thật sự là uổng công lão đã sống suốt hơn ngàn vạn năm qua.
Và cũng không khó để nhận ra rằng Minh Dạ cũng đã nhìn thấu suy nghĩ muốn cắn chết mình của lão Thượng Cổ. Minh Dạ thừa hiểu tính cách của lão, lão mà ngoan ngoãn phối hợp với hắn thì mới là lạ. Minh Dạ khẽ nhếch khóe miệng một cái đồng thời nhủ thầm trong lòng, cho lão một cơ hội, nếu không muốn húp cháo thì cứ cắn thử xem, xem hắn có vả cho lão rơi hết răng không. Hai người mỗi người có một suy nghĩ mà đắm đuối nhìn thẳng vào mắt nhau đồng thời dần dần tiến sát lại đôi môi của đối phương.
Giây phút môi chạm môi, nhiệt độ đôi môi cùng với hương vị của đối phương lập tức khiến hai người lao vào mà ngấu nghiến hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt. Tiếng nhóp nhép của nụ hôn cùng với tiếng tim đập thình thịch hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian vắng lặng nơi núi rừng một cách rất rõ ràng.
Lúc này cả hai người đều đã chìm đắm trong nụ hôn triền miên mãnh liệt tràn đầy hơi thở của nhau. Và giờ đây dường như Minh Dạ cũng đã buông lỏng cảnh giác của mình, có lẽ lão già này sẽ không làm việc gì ngu ngốc chọc tức hắn vào thời điểm này.
Đột nhiên...
"Hự... buông tay... ngươi bị điên à?"
Trong nháy mắt, mọi việc quá đột ngột, chỉ thấy Minh Dạ dùng tay phải nắm lấy tóc của lão sau đó giật mạnh một phát ngược ra đằng sau rồi giữ chặt, vẻ mặt hung tợn đanh lại đồng thời còn pha chút vẻ khinh thường. Còn lão Thượng Cổ thì đang bị nắm tóc ép ngửa đầu ra sau, lão tức giận trừng mắt nhìn vào Minh Dạ. Ánh mắt giống hệt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn, thế nhưng lại chỉ có thể tức giận trơ mắt nhìn vì không chơi lại được con giao long này.
Hừ, quả nhiên, lão già khốn kiếp, vốn dĩ hắn đã hiểu tính cách của lão già này, lão sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối hắn thì cả người lão sẽ thấy khó chịu. Thừa hiểu cái kiểu chống đối của lão cho nên hắn vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng, chỉ cần lão dám làm gì thì hắn nhất định sẽ vả cho lão không còn cái răng nào mà thổi kèn nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vốn dĩ vẫn còn niệm tình chuyện ngày hôm qua phạt lão hơi nặng nên hôm nay muốn nhẹ nhàng với lão một chút, thế nhưng mọi sự thương hại đối với lão đều là thừa thãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn thở là còn đấm [Chiến thần Minh Dạ x Ma thần Thượng Cổ]
Historia CortaFic về CP Minh Dạ với Ma Thần Thượng Cổ trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tương ái tương sát. Đúng với tên truyện, còn thở là còn đánh nhau.