Chương 3: Gia đình (3)

6 2 0
                                    

Một tài phiệt thì có được gì? Tiền bạc, địa vị, danh vọng,... Dường như là tất cả mọi thứ trên đời. Có người bảo rằng: "Tiền không thể mua được hạnh phúc", nhưng cái gì cũng cần có tiền để mua được.

Gia đình Kang chẳng ngại chi một số tiền họ cho là cỏn con để thuê một người gia sư dạy riêng cho Yohan. Và Jihyun cũng rất thích điều này... .

- Cô vào đây ạ. Từ bây giờ cô Kim Borae là gia sư về toán học của cậu chủ, mời cô.

Quản gia Choi mở cửa phòng của Yohan. Từ lúc mặt trời vừa ngoi lên thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên bàn học với chồng sách vở cần thiết.

- Chào con, cô là Kim Borae.

Người phụ nữ ấy có mái tóc đen dài, trông rất mượt mà. Nụ cười cô ấy còn toát lên vẻ đẹp của tri thức, thông minh, dịu dàng, Yohan cảm thán trước nó. Cậu loạng choạng bước xuống cái ghế cao hơn so với tầm mình, lễ phép cúi đầu thưa gia sư.

- Thưa cô ạ, mời cô ngồi.

Borae niềm nở giúp Yohan còn loay hoay với bánh trà và bế cậu lên ghế ngồi học. Đây là lần đầu tiên trong đời, Yohan được chạm vào trang sách vở và những con số. Sự tò mò không nguôi đang trực trào của cậu về kiến thức như ngọn núi lửa đang trong thời kì mạnh mẽ nhất.

Sau hai tiếng ngồi học miệt mài cùng gia sư Borae, Yohan trở nên phấn khích hơn, tâm trạng cậu giờ đây còn tốt hơn bao giờ hết. Cậu được Borae nhận xét rằng Yohan học rất nhanh và giỏi, chỉ trong hai tiếng mà bản thân cậu đã học được những bài toán khó nhằn cuối cấp tiểu học dù Yohan chỉ mới 6 tuổi. Borae thấy Yohan thật sự là một thiên tài.

Trước khi ra về, Yohan còn tặng cho Borae một miếng bánh quy nhỏ để cảm ơn cô. Trước khi đi, Borae có hỏi Yohan:

- Yohan à, cô tò mò về con có được không?

Cậu vui vẻ gật đầu lia lịa:

- Được chứ ạ!

- Yohan à, giới tính thứ hai của con là gì?

Cậu cúi xuống vẫn tiếp tục giải bài toán mà ban nãy Borae giao cho, cho đến khi cậu sai một con số, Yohan mới ngước lên nhìn cô:

- Mọi người bảo con là alpha trội ạ.

Borae có lẽ có chút bất ngờ về điều này. Không những là giới tính có quyền lực cao nhất, mà Yohan còn là một thiên tài với khả năng học nhanh hiểu nhanh. Trước mắt cô như thấy được một tương lai bừng sáng của Yohan.

- Cô thật khiếm nhã khi đã hỏi con như thế. - Borae bày tỏ sự xấu hổ của bản thân.

Yohan lắc đầu: "Không sao đâu ạ.". Cậu loay hoay bước xuống ghế để tiễn cô gia sư, vừa đến cửa, đã thấy Jihyun từ tầng dưới bước lên. Yohan nhanh chóng khép mình lại vì sợ hãi, cậh chẳng dám nhìn thẳng mặt chị.

- Chào cô! - Jihyun tươi cười.

- Chào cô chủ, cô chủ lên đây có việc gì với em trai sao?

Gương mặt Borae trông rất vui, có lẽ cô ấy nghĩ rằng tình cảm giữa chị gái và em trai nuôi chưa gì đã ngọt ngào như vậy. Nhưng khi Jihyun nghe được hai từ "em trai", sắc mặt cô lại có chút thay đổi, Borae dường như không nhận ra điều đó vì Jihyun vẫn giữ một nụ cười giả tạo trên môi.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ