Chương 15: Cậu sẽ không bao giờ biết (2)

3 0 0
                                    

Young Joon ngồi ở ô cửa sổ, đung đưa chân mình ngắm nhìn bên ngoài. Kế bên là Jinho đã say giấc trong tay cậu, thằng bé ngủ một cách thư thả. Một khoảnh khắc làm Young Joon thả lỏng bản thân, đắm mình trong yên bình.

Và cậu cũng ước rằng giá như bây giờ cũng có Yohan, để cho cậu ấy có thể ngắm vẻ đẹp đầy thư thả này bên cậu và Jinho, có thể thoát khỏi ghiền xích quấn chặt trong bóng tối. Ngồi một lúc, Young Joon sực nhớ ra.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Young Joon không biết Yohan đã chuẩn bị quà gì cho mình, mấy bữa nay đều trải qua rất đỗi bình thường, Yohan luôn kể cậu nghe về những hành động của Jihyun nhưng cậu ấy cũng đã mỉm cười sẽ cố gắng để quên nó đi. Young Joon hi vọng nụ cười mà cậu thấy ở Yohan là thật.

- Young Joon ơi!!!

Đúng lúc ấy, tiếng gọi thân thuộc làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, Young Joon chạy tức tốc ra khỏi cửa. Tuyết cũng đã tan, không khí đã đỡ rét hơn những tháng đầu xuân, dẫu vậy thì vẫn còn chút rùng mình lướt qua. Young Joon nhanh chóng choàng chiếc khăn quàng cổ, mỉm cười đáp lại giọng nói ấy:

- Yohan, tớ ở đây!

Khi ra gặp Yohan, Young Joon đã để ý phía sau tay cậu ấy, với ánh mắt mong chờ cũng biết đây là quà nhân ngày sinh nhật cậu. Yohan giấu nó sau lưng, tiến về phía Young Joon nở một nụ cười rất tươi:

- Hì hì, cậu đoán xem quà tớ tặng là gì?

Young Joon phì cười, cậu vờ ra bẻ suy tư để chiều theo ý cậu bạn:

- Quà sao? Quà gì được nhỉ? Yohan muốn tặng tớ cái gì dữ dằn lắm à?

Yohan cười tít cả mắt, cậu ấy không giấu nữa. Yohan cầm chiếc máy ảnh trên tay và...

Tách.

- !?

Young Joon bị ánh chói sáng của máy ảnh làm cho lóe cả mắt, cậu vội lấy tay che lại theo bản năng, rồi lại bàng hoàng trước đồ vật đang nằm gọn trong tay Yohan.

Một chiếc máy ảnh polaroid nhỏ và cũ, thậm chí còn thấy vết xước nhẹ trên thân máy. Với vẻ mặt tự tin của Yohan, Young Joon cũng không ngờ cậu ấy lại có thể sở hữu một chiếc máy ảnh.

Tiếng "lẹt rẹt" phát ra từ chiếc máy, chầm chậm in ra một tấm phim đen. Yohan thuần thục cầm nó và vẩy giữa không trung, hì hục một chút rồi liền đưa cho Young Joon mà phì cười.

- Hì, trông cậu hài quá nè.

Yohan đưa tấm ảnh trước mặt Young Joon, cậu cầm nó và nhìn. Có thể vì bất ngờ mà Young Joon cũng giật mình theo, gương mặt trong ảnh cử cậu có phần hốt hoảng, nhưng cậu trong ảnh lại mờ mờ ảo ảo, không rõ nét.

- Cậu, máy ảnh của cậu sao? - Young Joon chưa thoát khỏi sự bất ngờ.

- Ừa, của tớ chứ còn ai nữa.

Young Joon khựng lại với đôi mắt mở to. Cậu lục lại ký ức của mình, Yohan đã từng hỏi cậu năm sinh nhật thứ 12 này Young Joon muốn điều gì. Thật ra những năm nay, điều ước của Young Joon luôn chỉ có một, là muốn Yohan sẽ tiếp tục bên cạnh mình. Và lần trả lời vào tuyết đầu mùa, Young Joon chỉ nghĩ vu vơ những điều bản thân muốn làm cùng Yohan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ