Chương 7: Lâu đài cát

2 1 0
                                    

Kể từ hôm ấy, Yohan luôn mặc những bộ quần áo có ống tay dài, che khuất đi những vết sẹo đỏ thẫm ở cổ tay cậu. Cậu đã kể với Young Joon về vết roi của Jihyun, nhưng về vết thương mà chính bản thân cậu gây nên, Yohan không dám hé lời.

Cậu cũng không biết vì sao nữa, cậu thấy những hành động ấy rất kì quái. Hành động mà Yohan tự rạch lấy tay mình, tự làm tổn thương mình, tự làm đau mình chỉ để quên đi cái cảm xúc bức bối, bí bách cứ mãi ứ đọng vì Jihyun.

Yohan chẳng thể ngừng lại, cậu không ngừng thắc mắc vì sao bản thân lại cứ nghĩ về gương mặt của cô ả, về những đòn roi mà cô ả gây ra cho cậu. Yohan ghét Jihyun, nhưng cớ gì tất cả những kí ức trước giờ mà cậu có cũng chỉ toàn là hình ảnh dữ tợn, hung hăng, tàn nhẫn của "con quỷ" đó.

Cho đến khi Yohan được gặp Young Joon. Chỉ trong hai đến ba ngày, Yohan dường như muốn trao tất cả mọi thứ mà cậu có cho đối phương, Young Joon là bạn của cậu, là người duy nhất lắng nghe cậu, là người đã xem cậu là một đứa trẻ bình thường.

Có thể vì lí do đó, Yohan khi tự làm tổn thương mình, cũng không dám phiền tới Young Joon. Nếu cứ khóc lóc và đem bao nhiêu chuyện vặt đến cho cậu ấy, chẳng phải Yohan sẽ trở thành người bạn tồi sao? Cậu đã nghĩ như vậy.

Hôm nay vẫn vậy, Yohan vẫn lén ra ngoài để gặp Young Joon, cậu dần làm quen với Jinho, được nói nhiều hơn, được bộc lộ bản thân nhiều hơn. Dường như, Yohan cảm thấy mình được "sống", được làm chính "bản thân" mình khi ở bên cạnh Young Joon.

Cậu đến bên lâu đài cát nhỏ cả hai đã cùng đắp lên vào chiều hôm qua, bây giờ nó vẫn còn đó. Dù sao công viên này cũng gần như bỏ hoang từ khi tài phiệt đổ về nơi này, nhưng đồng thời cũng tốt cho cả hai, rước thêm nhiều người có lẽ sẽ làm Yohan kiệt sức.

Yohan cần mỗi Young Joon thôi.

Vì hôm qua cậu vẫn bị Jihyun đánh nên đã khóc đến khuya, đôi mắt thâm quần và gương mặt tiều tụy của Yohan cũng khiến Young Joon nhăn mày xót xa. Cậu ấy rướn người lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Yohan, Young Joon không biết ban nãy vì đắp chỗ cát bị đổ nhẹ nên lòng bày tay còn dính vài hạt cát li ti.

Young Joon chạm vào gương mặt Yohan như có ý dỗ dành cậu, dù chính cậu ấy cũng không nói nửa lời. Đồng thời, những hạt cát cũng theo chuyển động, lấm lem lên đôi má Yohan, cậu khoing thấy đau, ngược lại còn là thoải mái. Sự dịu dàng đã rất lâu mà Yohan mong chờ mòn mỏi là từ người bạn đồng trang lứa đã quen nhau được 1 tháng nay, Young Joon luôn đối xử rất ấm áp với cậu, chưa từng giận dỗi Yohan, chưa từng mắng Yohan, hoàn toàn xem nhau như thể anh em một nhà.

Cậu và Jinho không quá thân thiết, nhưng không đến nỗi bất hoà. Chỉ là ngoại trừ Young Joon, Yohan vẫn thấy khó giao tiếp với một ai đó khác ngoài cậu ấy.

- Hôm nay cậu sẽ ở lại đến chiều sao? - Young Joon hỏi.

Yohan chầm chậm lắc đầu, lông mi rũ xuống, ánh nắng của buổi ban trưa chiếu rọi từng ngóc ngách của đường nét trên gương mặt cậu. Khoảnh khắc cũng khiến Young Joon khựng lại một chút, bình tĩnh, rồi mới tiếp tục.

- Không, hôm nay tớ phải về như mọi hôm rồi. Tớ muốn ở với Young Joon lâu hơn, nhưng mà Jihyun hôm nay không có tiết học, nếu không có mặt trước khi chị ấy về, tớ sợ sẽ có chuyện lắm!

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ