Chương 9: Park Doseung (2)

7 2 0
                                    

Dù có nói gì đi nữa, Doseung cũng không bao giờ hiểu được Yohan đang thật sự nghĩ gì. Cái ánh mắt của cậu ta khi nhìn mọi người vô cùng lạnh lùng, đâu đó còn có chút thù ghét. Nhưng trái ngược hoàn toàn khi ở bên Young Joon, cứ như thể bao nhiêu lớp phòng bị mà Yohan luôn giữ chắc như đinh đóng cột đã hoàn toàn bị gỡ ra hết khi đứng trước Young Joon.

Nhưng không quen thì cũng phải cố để quen, đối với Doseung hiện giờ đây thì Yohan là một tên khó gần.

Chơi được một lúc thì mặt trời dần đổ về đằng Tây, Yohan chủ động nói lời chào tạm biệt với Young Joon và trở về căn biệt thự. Tất nhiên, có Doseung đi theo, cả hai chui lủi ở lỗ trống sau vách nhà như ban đầu. Từ khi chào Young Joon, Yohan không hó hé một lời.

Điều này làm Doseung cảm thấy vô cùng ngột ngạt với chính cậu ta. Như thể ánh nhìn của Yohan muốn đăm soi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Doseung, cậu không thích cái ánh mắt đó của Yohan. Có lẽ cậu coi đó là một hành động không tôn trọng người đối diện.

Dosesung chợt nhớ đến buổi trưa nay khi nhìn thấy Yohan đứng nhìn về phía phòng Jihyun. Lúc đó Doseung không chắc liệu bản thân có nhìn nhầm hay không, chính cậu thấy Yohan không phải đi xuống cầu thang mà là đi lên tầng hai - phòng Jihyun ở trên tầng hai. Yohan đã đứng một hồi lâu rồi mới xuống lầu. Chẳng phải là rảnh rỗi quá rối à?

Liệu giữa Jihyun và Yohan có điều gì sao? Không như những cặp anh chị em khác, theo như Doseung thường được thấy, người em gần như sẽ luôn bám theo người anh, chị lớn của mình. Có thể là làm nũng, vòi chơi cùng,..., Sẽ làm rất nhiều điều cùng nhau. Nhưng gần như một ngày dì Jihyun ở nhà, Yohan cũng không hó hé một lời với cô.

Doseung cũng đã nghĩ đến trường hợp vốn tính cách Yohan đã lạnh lùng và im lặng như vậy, nhưng cử chỉ và hành động của cậu ấy, cũng thật quá khác biệt!

Cậu hít sâu một hơi rồi mở lời:

- Cậu, với chị Jihyun có chuyện gì sao?

Yohan đã khựng lại, Doseung cũng không ngờ, cậu chỉ là hỏi thử thôi, càng không biết phản ứng của Yohan sẽ là gì. Tiếng tim đập của Doseung càng dồn dập, chẳng phải cái cảm xúc "người kia cuối cùng cũng để ý mình rồi". Thay vào đó, nó là lo lắng, là sợ hãi cơ.

- Sao cậu lại hỏi?

Doseung đã thật sự giật thót khi Yohan đáp lại.

- T-Tớ chỉ tò mò thôi, ha ha! Tớ thấy cậu không nói gì về chị ấy hết, tớ thường nghe được là anh chị em trong nhà sẽ luôn gắn bó rồi chơi với nhau, nhưng mà Yohan... Không như vậy.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngập ngừng vào phút chót, có lẽ như trái tim ngây dại của con nít cho Doseung cảm thấy mình không hỏi như vậy.

Yohan im lặng hồi lâu, cho đến khi một tầng mây dịch chuyển chút đỉnh, Yohan nhăn mày hướng về phía lầu hai. Yohan chạy nhanh lên tầng một và vào phòng, theo sau là Doseung. Doseung cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu càng không hiểu hành động của Yohan nhưng vẫn làm theo.

Cậu không ngừng thở mạnh vì chạy mệt, Yohan cũng không ngoại lệ. Cho đến khi cánh cửa phòng của cậu bị mở toang.

- Yohan.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ