Chương 10: Một ngày khác

4 1 0
                                    

Sáng hôm sau, người ở gia đình Park đã đến đón Doseung về. Trước khi lên xe Doseung còn muốn chào tạm biệt Yohan, nhưng Yohan đã không xuống sảnh mà chỉ có Jihyun. Đối mặt với Jihyun mang nụ cười hiền hoà, giờ đây Doseung chỉ cảm giác cô ta là "ác quỷ".

Cho đến khi xe hơi của Doseung rời đi, ô cửa sổ ở phòng Yohan mới đóng lại. Yohan đã quan sát Doseung, cậu cũng nghĩ rằng lời mình nói cũng như cảnh tượng tối qua đã doạ Doseung một phen khiếp vía, chắc hẳn sẽ không bao giờ trở lại đây lần nào nữa. Yohan lẳng lặng về phía bàn học, cậu nhớ tới Young Joon. Hì hục vẽ gương mặt đối phương lên giấy rồi bất giác mỉm cười.

Khi nhớ lại cả hai chơi với nhau, tâm trạng Yohan trở nên tốt hơn bao giờ hết. Jihyun cũng đi tới trường sau khi tiễn Doseung, nên giờ đây là giây phút yên bình hiếm hoi của Yohan.

Cậu luôn tò mò về Young Joon, liệu bây giờ Young Joon sẽ làm gì nhỉ?

Ở phía bên kia, Young Joon đã thức sớm để quét dọn và giặt giũ quần áo cho mọi người ở nhà trờ dù rằng các sơ đã bảo cậu không cần phải làm. Nhưng đối với Young Joon, dựa dẫm vào người khác làm cậu khó chịu và chỉ thấy bản thân là một tên vô dụng. Cha sứ Hwang đã xoa đầu Young Joon, làm cậu không khỏi giật mình.

- Con không cần làm những việc này đau, Young Joon-ah.

Cậu vắt nước và thuần thục treo chiếc áo lên dây phơi, có chút phụng phịu:

- Nếu con không làm, con sẽ thấy mình rất vô dụng.

- Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không nên nghĩ như vậy.

Bị nói trúng điểm, Young Joon cũng không thể phản bác lại được. Cậu và Jinho được nuôi dưỡng và sống ở nhà thờ cũng nhờ có ông đã cưu mang cả hai đứa lúc 7 tuổi. Dù cậu không thể tin tưởng Cha vì những chuyện đã qua, nhưng sau này vẫn biết ơn người vì đã giúp Jinho và cậu có thể học hành và ăn uống tử tế.

Ông tiếp tục nói:

- Ta đã rất bất ngờ khi biết con chỉ mới 7 tuổi vào lúc đó, Young Joon-ah.

- ... Dạ.

- Lúc đó cơ thể con và Jinho rất rất gầy, lộ cả xương, dù vậy thì... Ánh mắt của con khi nhìn ta rất mãnh liệt, một ý chí khát khao được sống rất lớn. Ha ha ha, giờ đây trông con đã mập mạp hơn cũng làm ta rất vui.

Young Joon im lặng, nhìn Cha, một lúc sau mới lên tiếng:

- Dạo đây con có quen một người bạn.

- Ừm, ta có thấy. Sau khi buổi sáng con đi học về, ta luôn thấy con và đứa trẻ ở gia đình giàu có bên kia chơi cùng nhau.

Cha nói tiếp:

- Cậu bé cũng rất đẹp trai và tốt bụng lắm nhỉ?

Nghe Cha Hwang khen Yohan, Young Joon bất giác mỉm cười, chuyển ánh mắt về căn nhà to đó.

- Dạ phải, con được nghe câu chuyện của cậu ấy, một phần nào đó, con muốn được thấy cậu ấy hạnh phúc.

Cha Hwang đã lộ chút bất ngờ khi thấy Young Joon cười. Từ khi nhận nuôi Young Joon và Jinho, rất hiếm hoi được thấy một nụ cười trên gương mặt cậu. Lần gần đây nhất có lẽ khi ông thấy được là khi Young Joon đã cười khi cậu bé kia chạy về phía nhóc con.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ