Chương 13: Những vết sẹo (2)

7 0 0
                                    

- KANG YOHAN!!!

Từ khi quen biết Young Joon, cậu luôn thấy Young Joon là một cậu bạn đồng lứa vô cùng cứng rắn. Có mấy lúc đùa giỡn mà Young Joon sơ suất té ngã mà bị thương đến chảy máu, dù vậy thì Young Joon vẫn chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Nếu là Yohan, cậu đã oà lên từ lâu rồi.

Chưa bao giờ được thấy Young Joon khóc, Yohan cũng không biết rằng nếu người cứng cỏi như cậu ấy mà khóc, thì sẽ khóc vì điều gì.

Sau khi hét tên Yohan để cậu có thể bình tĩnh, hai bên khóe mắt của Young Joon đã xuất hiện những giọt nước li ti. Yohan bất ngờ, cậu tiến tới một chút để lau đi những giọt lệ lăn trên má đối phương.

Young Joon đau, Yohan cũng thấy đau. Nhưng cậu không biết đây là gì.

- Young Joon? Young Joon, cậu đừng khóc mà... Tớ xin lỗi mà.

- Không... .

Tay Young Joon buông nhẹ khỏi cổ tay Yohan, trên đó còn để lại vết hằn đo đỏ vị siết quá chặt. Cậu ấy dùng hai tay mình nâng niu những vết sẹo trên cổ tay Yohan, áp bàn tay của cậu lên má của bản thân, nước mắt tí tách roi vô định xuống lòng bàn tay, Yohan còn cảm nhận có chút ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Yohan thấy Young Joon khóc nhiều như vậy. Không phải là oà lên như một đứa trẻ bình thường, hay là phải cố gắng kìm cơn hét bằng cách bặm môi đến chảy máu vì đau đớn. Young Joon đang khóc trong bất lực, như những lúc Yohan tự làm thương chính mình.

- Ư... Yohan, tớ, tớ thật sự rất muốn bảo vệ cậu, hức, tớ không muốn... Không muốn nhìn cậu đau đớn như thế.

Nhìn Young Joon rơi nước mắt như vậy, trái tim Yohan như tấm vải nhung mềm bị kéo cắt đến rách thành trăm, nghìn mảnh.

Yohan không biết Young Joon đang nghĩ gì đối với cậu. Yohan đã ngỡ bản thân đã hiểu Young Joon muốn gì, nói gì, nghĩ gì, thích gì trong suốt 2 năm quen biết. Nhưng Yohan không thể biết rằng Young Joon đang nghĩ gì khi ở bên cậu.

- Vì sao? Vì sao, hức, cậu lại khóc, Young Joon? Cậu rơi nước mắt vì cái gì ở tớ chứ?!

Yohan cố gắng kìm cơn nấc của mình lại, giọng cậu như vỡ ra, nhưng cắn răng gặn ra từng từ một để có thể thốt lên thành lời.

Young Joon nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như chạm một chiếc lông vũ, cậu ấy nhắm tịt mắt lại, nước mắt cứ thế chớp lấy cơ hội mà tuông trào.

- Vì tớ thích cậu, tớ thích Yohan. Tớ quan tâm tới cậu... Hức, tớ, tớ không muốn cậu bị đau, không muốn cậu phải buồn... Không muốn, không muốn cậu phải mệt mỏi... Tớ muốn bảo vệ cậu.

Sự quan tâm ấy có còn ai trên đời đối với Yohan như vậy không? Tình yêu đối với Yohan không thể yêu bản thân mình, đối với con người bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, một tình yêu đối với một Kang Yohan luôn cố gắng từng ngày mà níu kéo sự sống mỏng manh.

"Liệu bây giờ tớ có thể nói ra tất cả chứ?"

- Yohan, tớ mới là người cần phải xin lỗi... Tớ vô dụng vì không thể làm gì Jihyun. - Young Joon tiếp tục.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ