Chương 1: Gia đình (1)

30 2 0
                                    

Một đứa trẻ không có người thân nên làm gì đủ tốt để được gia đình nhận nuôi. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép,... . Đó là cách mà Yohan được nhà trẻ mồ côi dạy bảo.

Các thầy cô ở nhà trẻ đã bảo rằng "gia đình" chính là một món quà vô giá thần linh đã ban tặng cho những đứa trẻ ngoan ở đây. Với tính của một đứa trẻ, điều gì có thể cưỡng lại một mong muốn có được quà? Yohan luôn mong ước điều như vậy.

Cậu đã không còn nhớ rõ khoảnh khắc "họ" bỏ cậu từ bao giờ, kí ức mờ nhạt của trẻ lên ba. "Họ" bảo cậu rằng ba mẹ cậu đã không còn, cậu chẳng còn giá trị gì cả. Yohan không hiểu, cậu không hiểu điều "họ" nói lúc đó là gì, cậu chỉ biết rằng đây chẳng phải là chuyện tốt.

Cậu vốn đã nhận thức được, ba mẹ đã cùng bỏ cậu mà đi rồi.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày thay đổi cả cuộc đời cậu. Yohan đã thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khoát lên mình những bộ đồ, trang sức đầy xa xỉ nhất, đến một nơi như thế này.

- Xin chào phu nhân Kang, đây là những đứa trẻ có thể sẽ là điều phu nhân cần."

- Chào cô giáo. - Người phụ nữ gật đầu kính lễ.

Yohan luôn để mắt tới người đó, trông cô ấy rất đẹp, khác với hầu như những ai đã từng đến đây. Có điều gì đó khiến cậu không khỏi nhìn sâu vào.

- ...Đứa trẻ ở đó.

Người phụ nữ tiến lại gần Yohan, cậu không tránh, càng không lộ ra vẻ sợ hãi. Yohan tò mò, cậu tò mò về một người phụ nữ đầu quý phái như thế này. Theo như được giáo viên dạy, Yohan đứng dậy chậm rãi rồi cúi đầu 90° với đối phương.

- Chào cô ạ.

Người phụ nữ đó ngồi xổm xuống trước mắt cậu, nhẹ nhàng nắm tay Yohan mà xoa xoa.

Yohan rất được mấy giáo viên ở đây trang điểm cho, và mặc những bộ đồ lộng lẫy để họ chụp ảnh. Bản thân cậu biết mình là alpha trội, những đứa trẻ phải kiểm tra giới tính thứ hai khi đã lên 5. Dù vậy, các giáo viên hầu như đều khen cậu xinh xắn.

Mái tóc mượt thẳng, phần mái lại nghiêng hơn về phía bên trái, hàng lông mi cong dài. Tô điểm hơn nữa là gương mặt bầu bĩnh, đôi môi mềm mại, và con ngươi vàng đầy sắc sảo. Đó là khi Yohan được nghe từ một cô giáo, dù cậu cũng chẳng hiểu lắm về nó.

- Cô là Lee Nahyeon. Bạn thân của mẹ con.

- Mẹ con ạ?

- Ừm!

Từ khi sinh ra, Yohan chẳng bao giờ thấy được gương mặt mẹ hay nghe được tiếng mẹ nói. Bố cậu nhiều lần nói với mẹ qua di ảnh, và "họ" luôn bảo cậu là nguyên do khiến mẹ mất. Yohan trầm ngâm ít lâu.

- Mẹ con, Kim Joo Geum ạ? - Yohan tò mò.

- Đúng rồi, con biết gì về Joo Geum sao?

Cậu lắc đầu: "Dạ không, con biết qua di ảnh ạ."

Lời nói tưởng chừng là điều quá đỗi bình thường với Yohan, nhưng lại khiến cô điếng lòng. Người phụ nữ vẫn giữ đôi tay nhỏ của Yohan, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ