Chương 4: Người bạn (1)

8 2 0
                                    

Cũng như bao ngày, vào buổi sáng vẫn theo lịch thì cậu vẫn được các gia sư dạy học, Yohan vẫn ngồi ì trong phòng và làm bài tập. Tối hôm trước khi nhìn thấy lỗ chui nhỏ ở phía sau tường ngăn cách nhà và con đường ngoài, có một ý nghĩa đã loé lên trong đầu cậu.

Cậu nhanh chóng giải tất cả đống bài tập của gia sư lẫn những dạng nâng cao của Jihyun. Yohan đã đặt một máy ghi âm giọng của bản thân trong phòng, quản gia Choi là một người rất có quy tắc về thời gian, và cứ đúng hai giờ chiều ông sẽ lên để hỏi xem Yohan có cần gì không. Yohan đặt sẵn giờ cũng như giọng mình để không bị nghi ngờ bản thân đã lén trốn ra ngoài.

Kế hoạch cậu dàn dựng diễn ra tốt đẹp như mong đợi khi bản thân cậu đã tự kiểm tra mọi thứ. Và trước năm giờ chiều, Yohan phải có mặt ngay trong phòng vì Jihyun sẽ về nhà sau một buổi học. Dù có nhiều lúc cô ta còn đi chơi với bạn bè bên ngoài nên sẽ về muộn hơn.

Đúng vào ngày hôm nay, sẽ là lần đầu tiên Yohan trốn ra khỏi nơi này. Sau khi buổi học cuối cùng của ngày kết thúc, cậu nhanh chóng sắp xếp máy ghi âm và mọi thứ trong phòng. Yohan đi xuống nhà như giả vờ lấy nước sau đó, nhanh chóng đi thẳng tới nhà sau và ra tới chỗ cái đường chui nhỏ ấy.

Dù có chút chật vật nhưng Yohan vẫn trót lọt chạy ra được đường ngoài. Cậu dốc hết cả hơi thở chạy thẳng, cứ chạy thẳng mãi cho tới công viên. Yohan không suy nghĩ gì mà ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, mệt mỏi thở dài một hơi.

Bầu trời xanh, mây trắng trôi, gió Bắc thổi, hương hoa nhè nhẹ của công viên toả lên khắp nơi. Yohan ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để có thể cảm thụ hết tất cả "hương vị" của nơi này, một nơi khác ngoài căn nhà bí bách ấy. Nước mắt cậu cũng vô thức rơi xuống, Yohan không kìm được sự thích thú này, hai má cậu ửng hồng.

- Thật thoải mái... .

Yohan muốn khóc thật to, nhưng bản thân cậu cũng biết nơi này đã là khu vực công cộng rồi, dù không ai để ý nhưng làm vậy Yohan có chút ngượng ngùng. Cậu đung đưa đôi chân ngắn của mình theo nhịp gió, mặc dù gương mặt cậu đã lấm lem nước mắt của bản thân, nhưng Yohan chẳng thể dừng lại mà nở nụ cười trên khoé môi. Vậy ra trong hai năm đó, cậu đã luôn khao khát cảm giác tự do này.

Vì quá vui nên Yohan chẳng còn để ý gì xung quanh nữa, thậm chí là có người tới gần cậu cũng không nhận ra.

- Nè, cậu gì đó đẹp trai.

- A!!!

Yohan vì quá tập trung mà bị giật mình bởi giọng nói khác. Cậu mở tròn xoe đôi mắt còn ần ật nước, bất ngờ nhìn theo phía có giọng nói ấy phát ra.

Là một cậu con trai khác trông trạc tuổi cậu, người có chút gầy gò nhưng không đến nỗi nào. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là gương mặt điển trai kết hợp với đôi mắt xanh của trời trong ấy, như bầu trời bây giờ mà Yohan yêu thích. Vì có chút bỡ ngỡ trước người điển trai, Yohan có ngây ngốc ra một chút, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi lại:

- T-Tớ sao?

- Chứ còn ai ngoài hai đứa mình đâu.

Yohan không biết nên phản ứng như thế nào, cậu có chút hoang mang. Vì là lần đầu được biết ai đó ngoài những người của gia đình Kang, Yohan liền nhanh chóng nhường ghế ngồi cho cậu bạn lạ mặt ấy.

[Symphony Of Miracles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ