32

697 62 3
                                    

Ricky chưa kịp phản ứng hắn đã vồ vập hôn tới, nó cảm nhận rõ mùi cồn từ khoang miệng Jeonghyeon, nhất thời không chịu được mà đẩy hắn ra.

- Đồ đáng ghét...ba...ba mà làm bậy...là khỏi ngủ chung

- Nào, ngoan một chút Ricky à...

Giọng hắn lè nhè không khác gì tên nát rượu khiến Ricky có phần hoảng, đúng hơn thì nó sợ lúc Lee Jeonghyeon say rượu hơn là lúc hắn tức giận.

Hắn bị đẩy ra lại vồ tới đè nó xuống, sức người có hạn, vì hôm nay Ricky phải làm lễ rồi chạy ngược chạy xuôi tiếp khách nên thứ duy nhất nó cần bây giờ là giấc ngủ nhưng nó vẫn không hiểu, rõ ràng Lee Jeonghyeon làm việc nhiều hơn nó lo toan mọi thứ như thế vẫn không biết mệt hay sao lại có thể còn sức đè nó ra hết lần này đến lần khác.

- Ba...đừng, để hôm khác được không ? hôm nay đã rất mệt, làm sẽ không tốt cho sức khỏe

Nó biết rượu vào lời ra Lee Jeonghyeon đã không cáu thì tốt nhất nó nên nhẹ nhàng mà thuyết phục, nếu bây giờ Shen Ricky dám bật chỉ e rút dây động rừng, người thiệt chắc chắn là nó.

- Đợi đến hôm nay để làm, bé lại bảo để hôm khác ? mấy lần trước cũng trối bảo để đêm tân hôn, hôm nay nhất định phải làm

Nói xong không để nó kịp mở miệng lại lao tới đè Ricky xuống, khó thoát rồi đêm nay nếu không cẩn thận thì đừng nói là ngày mai ngày kia cũng còn nằm vật vã trên giường ấy Lee Jeonghyeon hiền thì có hiền, nhường nhịn đủ đường là thế nhưng trong đầu hắn tính toán cái gì chỉ chúa mới biết.

Và tất nhiên rồi, làm gì ai chiều Shen Ricky được mãi Lee Jeonghyeon lại càng không.

Ricky nương theo nụ hôn, từ từ để đầu lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi nó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt như những nốt nhạc của một bản giao hưởng lúc trầm, lúc bổng.

Lần này Lee Jeonghyeon xem ra vẫn còn chút tỉnh táo, hắn muốn mọi thứ đều thật nhẹ nhàng và chậm rãi để cảm nhận hết hương vị xuân tình khi cả hai chính thức trở thành bạn đời dù cho đã từng làm qua nhưng lúc ấy đều để dục vọng vồ vập khống chế, sao có thể tính là đêm trọn vẹn.

- Ricky...

Rời khỏi nụ hôn mê người kia, Ricky đã liền thở như thể hắn vừa rút cạn oxi của nó lại đối mặt với gương mặt phóng đại của Jeonghyeon, chóp mũi chạm nhau lại khiến nó có chút ngại mà quay đi.

- Nhìn ba

- Đừng có như thế...ngại chết mất

Lee Jeonghyeon tất nhiên biết bé dâu ngại, dù có bao nhiêu lần vẫn là nó sẽ ngại nhưng chính lúc nó đỏ mặt lại là lúc nó đáng yêu nhất, kiểu giống như một chú mèo nhỏ chẳng gian manh chút nào ngược lại còn rất dễ thương nhìn là muốn nựng.

Nó né tránh ánh nhìn, chủ động đưa tay cởi cúc áo hắn trong lúc mèo nhỏ đang cởi từng nút một, thì ai kia vẫn chết mê khuôn mặt nó đến mức nhìn không chớp mắt biểu tình cũng là vạn phần mê muội ánh mắt còn có chút tình nhìn xuống cổ áo nó mà nuốt nước bọt một cái.

Jeongri [ Con Nuôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ