8

523 63 5
                                    

Sáng hôm sau Ricky lờ mờ mở đôi mắt đã sưng lên, tay đương nhiên vẫn đang giữ chặt áo người nằm dưới nó thấy lạ thật, nệm hôm nay mềm mềm lại màu xanh lá còn nữa cái mùi này quen lắm và có cái gì đang đè lên nó như hai con trăn vậy.

Ricky khẽ nhích người thì lập tức thứ kia ôm chặt nó hơn như sợ nó rơi xuống nó ngóc đầu lên...wao...ai đây ? không phải người ba đáng kính của nó sao? hắn làm cái gì ở đây ?.

Nó định vùng lên đấm vào mặt Jeonghyeon thì chợt kí ức đêm qua như một cuốn phim tua lại trong não nó.
-
- Hức...ba đừng đi đâu cả...con sai rồi đừng bỏ đi con sợ lắm...

- Ba ngủ ở đây đi..không được đi đâu hết
-
Nhục mặt chưa ? Hôm qua ai ấy nhỉ ? " Ờ...sợ ghê dỗi cơ mới chịu dỗi kệ ba" .

Lấy cái quần đội vào, giờ thấy hối hận chưa ? nhìn xa trông rộng đâu không thấy chỉ thấy cái trước mắt, từ lần này đừng có hở tí đòi dỗi.

Nó lúng túng không biết làm gì bây giờ nó mới nhận ra chính xác là nó đang nằm trên người hắn, hai cánh tay hắn đang ôm chặt lấy eo nó và Ricky tay vẫn cấu chặt áo của Jeonghyeon nó vội thả ra, aish...chết tiệt nhục để đâu cho hết, giờ làm sao thoát đây ? ôi cuộc sống.

Ricky nhẹ đưa tay lên gỡ cánh tay đang ôm người mình nhẹ nhàng từng chút từng chút một, vừa mới gỡ được thì như bản năng hắn lại cho tay lên ôm nó thôi được rồi.

Ricky lấy cái điện thoại mở báo thức hiện tại là sáu giờ bốn lăm phút, được vậy thì sáu giờ năm mươi đồng hồ sẽ kêu và hắn sẽ gọi nó dậy ừm..rất hợp lý.

Nói là làm Ricky đặt báo thức thêm năm phút nữa đang loay hoay với cái báo thức thì chợt giọng nói vang lên.

- Chào buổi sáng, bé dâu của ba

Nó nghe vậy giật mình ngước lên hắn đang nhìn nó, một cái nhìn đầy ôn nhu và ấm áp.

- Thả ra coi

Nó thấy Jeonghyeon đã dậy cũng chẳng nói gì nữa liền lật mặt đòi hắn thả ra với cái thái độ chẳng có gì là kính trọng hầy...Shen Ricky hôm qua lại đi ngủ rồi.

Jeonghyeon cười rồi thả tay ra nó lập tức ngồi phắt dậy chạy vào nhà tắm để người ba đáng kính không thấy được khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của nó.

Sau hai mươi phút nó bước ra với bộ đồng phục rồi lấy cặp sách đi xuống nhà hắn tất nhiên vẫn luôn luôn ngồi ở bàn ăn chờ nó với bánh và sữa như thường ngày.

vừa nhìn thấy Ricky, Jeonghyeon miệng lại không tự chủ mà nở lên một nụ cười ôn nhu thường thấy đối với nó Ricky bước lại ngồi vào bàn ăn.

- Lần này chắc không cần phải đỗ xe ở xa nữa nhỉ Ricky ?

Nó nghe hắn nói vậy cũng chợt nhớ ra kí ức của hai hôm trước chạy thoảng qua đầu nó ừ...chắc không cần nữa đâu đời đã muốn nó cọc cằn thì nó sẽ cọc cằn ra mặt luôn việc gì phải giấu nữa còn mà bây giờ đứa tọc mạch nào kháy đểu nó xem.

- Không cần nữa

Ricky nói rồi ăn nhanh hết phần bánh sữa sau đó được Jeonghyeon chở đến trường.

Jeongri [ Con Nuôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ