Chương 7.

283 23 0
                                    

Chương 7: Tranh giành địa vị.

Trích lời của boss: "Không muốn làm đàn em số một, thì không phải là một đàn em tốt."

Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết La Ninh, xương nhỏ nhìn Cao Sóc chờ đợi khen ngợi, nhìn xem nó thật thông minh, biết boss muốn cứu con gà giò kia, liền thẳng thắn đứng bảo vệ phía sau hắn, cho nên, thân phận tiểu đệ số một của nó sẽ không bị lung lay.

Sau khi nguy cơ được giải trừ Tôn Dương đã bất tỉnh, Cao Sóc một tay vác theo hắn, đằng sau dẫn theo một bộ xương khô, chậm rãi trở về, vừa đến nơi, xương nhỏ lập tức nằm uỵch xuống giường, thuần thục đốt một điếu thuốc, bắt đầu giả làm một bộ xương khô u buồn, Cao Sóc không thể làm gì hơn là đem Tôn Dương đặt ở bên cạnh nó.

Ra ngoài hơn nửa ngày, cả người tàn tạ, Cao Sóc lấy được một ít nước rửa mặt, xương nhỏ sau khi thấy, nổi lên hứng thú, duỗi móng vuốt vốc nước từ trong chậu lên, nhưng đáng tiếc, xương khô không thể nào đem nước ở trong chậu vốc lên, nước trong suốt long lanh, thuận theo xương ngón tay chảy xuống, xương nhỏ nhìn ngón tay óng ánh êm dịu, lại bắt đầu mờ mịt.

Sau đó nó kéo khăn rửa mặt của Cao Sóc, lấy đầu xuống chà lau cẩn thận, lau một hồi nó lại đem xương ngực cùng xương cẳng chân tháo ra chà một lần, cuối cùng nó dỡ xuống xương tay trái, đang định lau, chợt phát hiện, tay phải cầm tay trái căn bản không lau được, nó quay đầu liếc nhìn về phía Tôn Dương vừa mới tỉnh lại, đem xương tay trái ra trước mặt Tôn Dương.

"Kẹt Kẹt Kẹt!" Cầm giúp tui, gà giò.

Tôn Dương giữ nguyên tư thế ngổn ngang trong gió, máy móc nhận lấy xương tay trái của xương nhỏ, hắn cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, tận thế gì đó, vì sao lại trở nên huyền ảo thế này, chỉ là một bộ xương khô mà thôi, tắm cái gì mà tắm.

Xương nhỏ lau xong xương tay trái của mình, lại làm y hệt vừa nãy đem tay phải lau, bấy giờ mới đem cả người ráp lại, đi tới đi lui hai bước, nó thỏa mãn cực kì, vui vẻ cười rộ lên, trong miệng phát ra tiếng "kèn kẹt kèn kẹt", bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng "Rầm", xương nhỏ nghi ngờ quay đầu lại, Tôn Dương đã ngã trên đất bất động.

Nó duỗi móng vuốt ra, đâm đâm mặt Tôn Dương, không phản ứng, tiếp tục chọt, không phản ứng,...

"Kẹt kẹt kẹt!" Chuyện gì xảy ra vậy? Xương nhỏ có chút mịt mờ, sau đó nhìn sang Cao Sóc lạnh nhạt ở bên cạnh, lần thứ hai biểu hiện ra sự ghét bỏ của mình, boss đã yếu đi thì chớ, thế nào lại tìm một tiểu đệ cũng kém như vậy, chưa gì đã ngủ.

Đối với hành động kỳ lạ của xương nhỏ Cao Sóc đã hoàn toàn miễn dịch, với phản ứng của xương nhỏ cũng đoán ra ý nghĩa, đột nhiên có cảm giác mất mặt, luôn bị một bộ xương khô khinh bỉ thực lực, chuyện này là chuyện quỷ gì vậy?

Tôn Dương tỉnh lại, lúc mở mắt, trước mắt là một cái đầu lâu bự tổ chảng, hắn phản xạ có điều kiện đánh nó, đầu lâu bay lên trên, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, cú đấm đấm hụt, đầu lâu lại lập tức bay xuống, đôi mắt trống trơn đối diện hắn.

[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ