Chương 17.

228 24 0
                                    

Chương 17: Một, hai, ba, người xương khô.

"Đều ra ngoài hết cho tôi!" Cao Sóc đè lên An Tử Lâu, thấy cậu muốn giãy giụa, lập tức dùng vũ lực trấn áp, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên đông lại, đó là cảm giác kỳ quái mà hệ "băng" có thể tạo ra, thân thể to lớn của hắn lập tức che An Tử Lâu kín mít, không nhìn thấy biểu cảm của thanh niên.

"Anh Sóc, anh làm sao vậy?" Lâm Thanh thấy động tác này của Cao Sóc đôi mắt đều đỏ lên, rưng rưng muốn khóc, cắn môi muốn đi đến lại lập tức bị Cao Sóc quát dừng lại.

"Nói các người ra ngoài, tất cả đều nghe không hiểu phải không?" Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị truyền tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều mù mờ, bọn họ đều chưa từng thấy Cao Sóc có loại hành động kỳ quái này, tôi nhìn cậu một chút, cậu nhìn tôi một chút, lặng lẽ lùi ra ngoài hang núi.

Mới vừa ra ngoài liền nghe thấy một số âm thanh kỳ quái từ trong hang động truyền ra, giống như âm thanh có vật nặng rơi trên đất, còn có một ít tiếng rên, ngay sau đó là tiếng Cao Sóc thở dốc...

Sau đó lại nghe thấy âm thanh quát mắng của Cao Sóc: "Câm miệng, không được phát ra tiếng."

Lâm Thanh trợn mắt chỉ vào bên trong, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Anh Sóc cùng tên An Tử Lâu kia, bọn họ có quan hệ thế nào?"

"Còn có thể có quan hệ gì, không phải boss và đàn em à." Tôn Dương một tay nâng cằm, một bên nhìn vào trong hang, hắn nghi ngờ nói: "Anh Sóc đang làm gì đây? Làm sao âm thanh ở trong đó truyền ra kỳ quái như vậy? Còn không cho Tiểu Lâu lên tiếng."

Dư Khôn cùng Trình Phỉ Phỉ cũng thấy rất lạ, ba người bọn họ đều biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, thực lực còn mạnh mẽ vô cùng, đương nhiên sẽ không hiểu lầm, có điều Lâm Thanh cùng Ngụy Minh Dương không biết, một người là ghen tỵ và tức giận, một người thì phức tạp hơn, boss đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành quái quái thì làm sao bây giờ? Online cần gấp!

Trong hang núi bỗng truyền ra tiếng quần áo bị xé rách, mạnh bạo như thế, vừa nghe là biết có người dùng sức xé ra trong nháy mắt.

Xé quần áo!!!

Mọi người giật mình, đám Tôn Dương cũng bắt đầu lộ ra biểu cảm kỳ lạ, kết hợp với âm thanh nghe được lúc trước, hơn nữa có thêm cái này, trong nháy mắt có thể tưởng tưởng ra hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, mà ở đây thì không có một ai là trẻ vị thành niên.

"Tôi nói, kỳ thực vừa nãy tôi nghe nhầm thôi." Tôn Dương cảm thấy, mình có thể vớt vát lại một chút.

"Cũng không thể nào tất cả chúng ta đều bị ảo giác được." Trình Phỉ Phỉ bày ra biểu cảm cậu đã quá ngây thơ rồi, chậm rì rì nói.

Tầm nửa giờ trôi qua, Cao Sóc đi tới cửa hang, muốn từ chỗ Tôn Dương một bộ quần áo còn có túi ngủ, mặt không thay đổi quay lại hang núi, trong quá trình không nói một câu.

Chốc lát sau âm thanh của Cao Sóc truyền ra từ trong hang núi, hắn nói với mọi người: "Tất cả vào đi!"

Mấy người tò mò bên trong xảy ra chuyện gì cơ hồ đều là chen lấn xô đẩy nhau vào, trong hang núi lung tung lộn xộn, có vết tích người xô xát, trên đất là mảnh vụn của bộ quần áo An Tử Lâu mặc vừa rồi, đi lên chút nữa nhìn, Cao Sóc ngồi trên một khối đá, bên cạnh hắn là An Tử Lâu bị bó trong túi ngủ nằm dưới đất, bao rất kín, ngay cả đầu cũng bị che đi.

[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ