Chương 27.

191 22 1
                                    

Chương 27: Sóng lớn lại nổi lên.

Lần này Cao Sóc ra tay trong nháy mắt, đã giết chết một dị năng giả cấp bốn, làm một đám người sợ đến sững sờ, quan trọng nhất là chiến đấu cùng cấp, vậy mà Cao Sóc không bị thương một chút nào, dùng thực lực chèn ép đối phương. Còn nói mình đã sớm lên cấp, tên Vương Lãng này chắc là đang khoác lác, cấp bốn làm sao có thể dễ ngủm như thế, ở đây chỉ có một vài người chú ý đến đòn trí mạng giết chết Vương Lãng chính là ánh sáng xanh lục trên tay Cao Sóc.

Đây chắc hẳn là dị năng thứ hai của Cao Sóc, đến tận lúc này dị năng thứ hai của Cao Sóc vô cùng bí ẩn, hầu như không một ai biết đó là gì, mà vừa ra tay đã khiến người bị thương, có thể thấy được dị năng thứ hai mạnh mẽ thế nào.

Người của đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm đến tiệc rượu, thấy boss nhà mình bị Cao Sóc giết chết, trong lòng vừa giận vừa sợ có mấy kẻ muốn xông đến giết người, lại không dám ra tay vì e ngại sức mạnh của Cao Sóc, cuối cùng mấy người chỉ tiến lên đem thi thể của Vương Lãng mang đi, thấy hết chuyện để coi người vây xem dần tản ra, lại càng có một số ít rời đi trong lòng không ngừng suy xét, nên làm thế nào mới có thể kiếm được lợi ích trong tình hình thế này.

Đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm như rắn mất đầu, chia rẽ là điều tất nhiên thế lực vừa mới phát triển lớn mạnh, lúc nào cũng phải có rất nhiều khuyết điểm.

"Anh Sóc, anh không có bị thương đúng chứ." Lâm Thanh đẩy đám người ra xen vào, trong ánh mắt mang theo sự quan tâm, thậm chí còn muốn thò tay kiểm tra, nhìn Cao Sóc xem có bị thương ở chỗ nào không.

"Tôi không có chuyện gì!" Cao Sóc nhíu mày tránh xa tay Lâm Thanh vừa duỗi ra, khi nào thì hắn cho người này cái ảo giác hắn dễ tiếp cận, lúc nào cũng nghĩ có cơ hội thì phải bám dính lấy hắn, cũng không phải cái loại sắc mặt kia được bộc lộ ra.

(Câu này mình chém, có lẽ là anh Sóc không có lộ ra ảnh là giai cong và có ý gì với Lâm Thanh.)

An Tử Lâu thấy boss nhà mình đã đánh xong, im lặng gật đầu boss hình như đã mạnh hơn rồi, so với lần gặp đầu tiên thì lợi hại hơn không ít, chậm rãi bước đến, đôi mắt không hề có chút trập trùng nào nhìn về phía đối phương, đưa bàn tay qua.

Trong lòng bàn tay thanh niên có một viên kẹo hoa quả màu đỏ im lìm nằm đó, là loại mà thanh niên thích ăn nhất, trong hộp chỉ còn lại duy nhất một viên, thanh niên lúc nào cũng thích để dành chờ lúc sau ăn tiếp, Cao Sóc nhìn viên kẹo hoa quả, trong giọng nói mang theo vẻ sung sướng hỏi: "Đây là cho tôi."

"Ừm!" An Tử Lâu gật đầu, "Đây là thưởng!"

Lời nói này rất kỳ lạ, người xem xung quang cũng không hiểu nổi nó là ý gì, mà Cao Sóc đã hiểu ngay lập tức, bởi trong đôi mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng kia lóe lên sự tán thưởng, dường như đang vui vẻ vì thực lực của hắn tăng cao, điều này làm cho Cao Sóc dở khóc dở cười.

Hắn nhận lấy viên kẹo đường, bóc vỏ, nhét vào miệng thanh niên, ngón tay vô tình lướt qua đôi môi đỏ, không nhịn được hơi vuốt nhẹ một chút, sau đó vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu thanh niên: "Cậu tự ăn đi, tôi thích uống rượu hơn."

[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ